-Mẹ, con không muốn lấy cô ta.
-Con phải lấy.
-Con quyết rồi, trong lòng con chỉ có duy nhất 1 người thôi. Con không lấy...
Vài ngày sau...
Đám cưới được tổ chức...
Đêm đó A Vĩ vì quá vui đã uống rất nhiều rượu và ngủ thiếp đi.
Thiên Phong đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán A Vĩ nghĩ:
" Sao cô lại ngốc như vậy chính vì đi tìm tôi mà dày vò bản thân dưới mưa tới phát sốt. Tôi có gì tốt, đáng để cô phải hi sinh sao? Tôi sẽ khiến cô từ bỏ tôi... "
Lấy A Vĩ không lâu, Thiên Phong công khai ngoại tình với chị gái A Vĩ.
Hắn vũ nhục cô trước toàn dưới thương lưu. Hắn mắng cô ngay trước mặt người chị đáng kính của cô. Bảo cô phải học theo cô ta. Hắn bỏ cô iuwax đường quốc lộ, để mặc cô tự sinh tự diệt. Hắn hãm lại cô, để cô ngồi tù oan. Hắn ép cô ký vào đơn ly hôn không trợ cấp .
Đến cuối cùng A Vĩ không hề giận hắn.
Ra tù, việc đầu tiên A Vĩ làm đến tìm Thiên Phong giải thích, nói cô bị oan, khi biết người hãm hại cô chiến là Thiên Phong. A Vĩ chỉ lặng lẽ rơi nước mắt không 1 chút oán trách.
Cô nói, cô yêu hắn.Tình cảm của cô kiên trì đến vậy. Hắn thua rồi. Hắn cũng yêu cô.
Nhiều ngày sau...
Thiên Phong đứng trước mặt A Vĩ nói:
-Anh sai rồi, anh sẽ trả lậu cho em 1 hôn lễ. Hãy tha thứ cho anh.
A Vĩ cười, dựa lên vai Thiên Phong nói :
-Rm muốn đi hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu, muốn trọn đời thành hôn. 2 tháng bên nhau là thời gian vui vẻ của họ. Hắn giữ đúng lời, trả cô 1 hôn lễ linh đình.
Trong đám cưới...
Thiên Phong ôm lấy A Vĩ nói :
-Anh yêu em.
A Vĩ cũng cười, ghé tai Thiên Phong nói nhỏ :
- Đùa giỡn tình cảm của người khác có vui không? Bị đùa giỡn lại có đau không?
Thiên Phong không dám tin nhìn A Vĩ. Cô cười, tháo chiếc nhẫn cưới ném xuống đất. Nhìn gương mặt hắn tái đi, cô không chút suy nghĩ quay đầu bước ra khỏi lễ đường.
Thiên Phong run giọng nói :
-Em biết không? Loại người như em không hề hiểu thế nào là yêu. Em không xứng có được tình yêu.
Bước chân A Vĩ chậm lại, nhưng rồi lại tiến nhanh về phía trước. Trên đời này ai cũng có quyền mắng cô lòng dạ lang sói, không có trái tim. Chỉ duy hắn không đủ tư cách.
" Đoàng đoàng.... " 1 màu máu nhuộm đỏ khán đài. A Vĩ quay đầu lại thấy Thiên Phong đã ngã gục. Cô chạy thật nhanh đến chỗ hắn.
Thiên Phong cười với cô 1 nụ cười ấm áp nói :
-Anh yêu em...
Thiên Phong được đưa đến bệnh viện. Viên đạn quá sâu nên phải phẫu thuật ngay lập tức.
Bên ngoài hành lang...
Quản gia gặp được A Vĩ và nói :
- Thật ra, cậu chủ rất yêu cô. Bà chủ vì tài sản của gia đình cô mới bắt cậu chủ lấy cô. Cậu chủ vì muốn bảo vệ cô, sợ cô bị liên lụy nên đã tìm mọi cách để đuổi cô đi. Bà chủ bị bắt vì tội buôn bán trái phép. Cậu chủ biết đây là cơ hội để đền đáp lại cô. Trước ngày tổ chức hôn lễ cậu chủ hỏi tôi rất nhiều " làm sao để đền đáp cô? làm sao để xua tan những ký ức a đã làm với cô?.... "
A Vĩ khóc òa lên ...
Cô chỉ mong đây không phải sự thật. Mong anh sống lại.
Vài tiếng sau...
- Rất tiếc chúng tôi đã cố hết sức...
Câu nói ấy đã thành sự thật rồi " em biết không? loại người như em không hề hiểu thế nào là yêu? Em không xứng có được tình yêu "