Ở một ngôi trường vùng quê nọ, có một cô gái tên là Mệnh Tiêu. Ba mẹ mất sớm nên cô sống cùng ông bà. Cô gái nhỏ năm nào giờ cũng trưởng thành để bước vào ngưỡng cửa trường cấp 3.
Hôm ấy vẫn như mọi ngày.
Bà nói:
- "Tiêu Tiêu nhớ cầm theo cơm nha con!"
Tiêu Tiêu nhanh nhảu đáp lời:
-" Dạ con nhớ rồi ạ!"
Cô bước ra khỏi cửa và đi bộ đến trường.
Ở trường cô như trở thành một người hầu của những đứa có cha, có mẹ. Chúng sỉ nhục, đánh đập, hành hạ cô thậm tệ nên tính cách cô ngày càng hướng nội. Lần bị bắt nạt kinh khủng nhất là khi cô lớp 11.
Cô bị một đám nam sinh kéo đi để làm chuyện đồ bại. Những vết bầm những vết thương chưa kịp lành nay lại bị vậy, cô gái nhỏ ấy làm sao mà chống lại được. Chúng lôi cô vào lối nhỏ cạnh phòng học.
Đám nam sinh cất lời:
-" này con chó kia mày mau cuối xuống liếm giày tao nhanh lên. Nến tốt anh đây có thưởng. Hahaha!"
Nghe vậy cô cũng từ từ cuối xuống. Bỗng từ đâu vang lên tiếng nói:
-" Thầy ơi bên này có bắt nạt"
Bọn nam sinh kia chạy nháo nhào lên. Khi chúng đi hết một tiếng nói ấm áp mà lo lắng cất lên:
-" Cậu không sao chứ!"
Tiêu Tiêu tiếp lời:
-" Mình không sao cậu đến đây làm gì? Nhỡ đám người kia quay lại thì phải làm sao.
Người đó lại nhẹ nhàng xoa vết thương cho cô và dìu cô đứng lên mà không nói gì thêm.
Lúc ấy, hai cặp mắt nhìn nhau như có một tia sét chạy qua họ. Cả hai mặt ai náy đều đỏ bừng.
Từ lúc ấy hai người cứ chơi với nhau như hình với bóng. Đám người bắt nạt cô thấy vậy mà chẳng làm được gì. Dường như chàng trai ấy có bí mật gì đó không muốn cho ai biết. Năm lớp 11 ấy thật sự cô và anh ta có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Vào mùa hè năm đó, dưới gốc cây phượng đỏ rực, anh đã ngỏ lời yêu với cô và tấy nhiên cô đã đồng ý. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu. Vào năm cô vào lớp 12 chàng trai ấy đã biến mất. Cảm giác cô đơn lại bám lấy cô.
Nhưng lần này cô không muốn mình cứ mãi yếu đuối nữa. Dường như cô gái năm nào đã tìm ra con đường bước khỏi trốn địa ngụ kinh tởm này. Tiêu Tiêu nhờ vào học lực của mình đã làm tiếng tâm cô không chỉ vang đi xa mà cô còn nhận được một xuất học bỗng vào trường đại học Quốc tế.
Ở một nơi nào đó có người vẫn dõi theo cô. Người ấy đang chờ điều gì đó từ Mệnh Tiêu.
----------------------------------------- Hết --------------------------------------
Lần đầu viết nên còn tùm lum nên Mn đừng chê quá nha ( ̄ヘ ̄;). Muốn phần 2 thì nói tui làm tiếp nha.