Trong một quán bar nhộn nhịp , Nguyệt Hạ- cô cầm trên tay lu whisky nhấp từng ngụm
- Đợi tớ lâu chưa -1 bàn tay đặt lên vai cô
- Cũng mới đến thôi, mà hnay đi một mình à mấy anh trai xung quanh cậu đâu - cô thoáng liếc
- Ây za , Hạ Hạ à hôm nay tớ đến là để tâm sự a
- Hửm? cậu mà cũng có ?
- Ơ tâm sự ai chẳng có. Tớ kể cậu nghe hôm trước có cậu trai nói với tớ người ta thích cậu lâu lắm rồi mà không dám bắt chuyện nên mới nhờ tớ. Người làm bạn thân như tớ sao có thể bỏ qua đây
- Nhảm nhí!!!
- Haiz tớ biết á là cậu có những kí ức không vui trong tình cảm nhưng đâu phải đàn ông nào cũng xấu. Thế nhé, tớ đi trước , cậu ấy đến rồi, cố lên cậu yêu.
Nói đến đây Thu Mai liền vỗ vai cô bạn tri kỉ của mình rồi rời đi. Cùng lúc đó Hạc Hiên-anh cũng bước đến chỗ cô
- Anh là cậu trai đó - cô không nhìn tiếp tục uống
- Bạn em chắc cũng nói rồi nhỉ , em có muốn thử cân nhắc không?
- Tôi không hứng thú. Tôi không thích hợp để yêu. Tôi hay ghen rất trẻ con còn hay bám người...
Anh bất ngờ cười lớn
- Thật mong được chứng kiến bộ dạng ấy của em, như thế không phải rất dễ thương sao
Anh đưa tay định xoa đầu cô nhưng cô đã vội đứng dậy , trả tiền lạnh nhạt nói
- Anh không chịu được đâu, tôi không hợp
Nói rồi cô trở về
- Ơ nè chưa thử sao biết. Cứ đợi đấy, anh sẽ cho em thấy- anh hét lớn
Sáng hôm sau , tiếng chuông cửa liên tục khiến cô phải tỉnh giấc. Cô vệ sinh qua loa rồi mở cửa. vừa nhìn thấy anh cô liền nhíu mày hỏi
- Chuyện gì!?
- Mang đồ ăn sáng cho e nè - anh hớn hở giơ bịch đồ ăn
- Phiền phức
Dù nói thế nhưng cô vẫn dành lấy , đằng nào cũng chưa ăn - cô nghĩ
Từ đó anh xuất hiện nhiều hơn cuộc sống của cô. Đang chơi game cũng thấy anh nhắn tin hỏi thăm cô. Còn hay rủ cô đi chơi đi xem phim , mua nhiều đồ cô thích. Lúc cô ốm anh cũng là người đầu tiên chở cô đi viện. Ngay cả khi đến tháng anh cũng mặc trời đổ mưa lớn đến chăm sóc cô
Dù có thờ ơ đến mấy , những hành động lời nhắn ấy cũng khiến cô nảy sinh tình cảm với anh. Hai người bắt đầu 1 mối quan hệ chính thức
- Hạo Hiên , em đau bụng quá - cô giọng khó khăn gọi điện cho a
- Em tự mua thuốc đi đừng lúc nào cũng bảo với anh, giờ anh bận rồi
Anh tắt máy ngay sau đó
- Đây là ai ? Sao nói chuyện với anh lại thân mật đến thế! - cô tức giận lớn tiếng hỏi anh
- Đó chỉ là đồng nghiệp thôi , em đừng có mà suốt ngày ghen vớ vẩn
Rầm- anh đóng sầm của bực bội đi ra ngoài
Dẫu biết trong tình yêu sảy ra các cuộc cãi vã là hết sức bình thường. Nhưng sao cô lại có cảm giác anh không phải là anh nữa rồi , hay là do cô , do cô đã quá đa cảm rồi....
Trong một lần anh về nhà với bộ dạng say sỉn khiến cô đợi chờ trong lo lắng. Anh vừa mở cửa cô liền nói
- Anh sao đi mà cũng không nói với em một tiếng, anh có biết như thế sẽ khiến em....
Chưa kịp nói hết lời , anh liền ngắt lời:
- Em thôi đi, đừng lúc nào cũng quản như thế. Chia tay đi, con người em không phù hợp để yêu.
Nói xong anh liền bỏ đi , bỏ lại cô vẫn đang chưa hết ngỡ ngàng ... lời nói ấy như một gáo nước lạnh tạt vào cô
Ngay từ lúc ban đầu không phải cô cũng đã nói như thế này sao? Cũng đã từng trải qua thất bại như thế nhưng tại sao trái tim lại không kìm được ... Hoá ra anh cũng chỉ có thế, cũng như những người trước....Cho cô hy vọng rồi lại tự tay dập tắt nó, một lần nữa khiến cô mất niềm tin, có lẽ một mình vẫn tốt hơn.