Tôi đã từng ước gì mình có thật nhiều tiền, như vậy sẽ không phải lo nghĩ nữa. Tôi không có bất kì ước mơ nào, cả năng khiếu cũng vậy. Tôi chỉ muốn sống hạnh phúc, sống một cuộc đời đáng sống, một cuộc đời được làm những điều mình thích. Khi mà nắm trong tay một trăm nghìn tỷ, tôi sẽ mua những thứ mình thích. Một căn nhà đẹp cho bố mẹ, một chiếc ô tô 7 chỗ có thể chở cả nhà tôi trên đấy. Nếu được tôi muốn đi đến Châu Âu, làm một kiểu tóc tôi thích. Tôi muốn mua những cuốn sách, và cả dụng cụ giúp ích cho việc học vẽ truyện tranh của tôi. Một cái PC hàng xịn, và những bộ quần áo chưa tới 500 nghìn trên Shoppe. Chỉ cần như thế là tôi đã đủ viên mãn với cuộc sống của mình. Có lẽ có nhiều tiền cũng sướng thật, nhưng nó không làm cho tôi biết vẽ. Tôi nghĩ tiền chỉ là một công cụ giúp cho việc học, vì học là việc cả đời mà. Đối với một số người không có hứng thú với việc học, sẽ dùng số tiền đó để tiêu sài từ đời này qua đời khác. Ok, nó không phải điều mà tôi quan tâm. Tôi muốn dùng một phần nhỏ để chăm sóc cho cún của tôi, mua một ngôi nhà nhỏ và quần áo cho chúng, rồi thêm cả sữa tắm. Rồi tôi sẽ dùng nó để làm từ thiện cho một trại trẻ mồ côi, và cho cả những người có cuộc sống nghèo khổ. Khi về già, tôi sẽ dùng tiền đó mở một quán trà sữa, mua nguyên liệu và dụng cụ. Tôi là một kẻ không có ước mơ, vậy mà tôi lại ước tôi được sống hạnh phúc, hehe. Tôi hi vọng một trăm nghìn tỷ sẽ mãi là một giấc mơ, tôi muốn tự mình kiếm tiền và nuôi dưỡng đời sống tinh thần hơn. Khi ấy tôi mới cảm nhận được những điều hạnh phúc thật sự. Quá nhiều tiền không hẳn là tốt, vì nó làm cho chúng ta trở nên lười biếng và bị bào mòn. Theo quan điểm của tôi là như vậy, tôi sẽ không chỉ trích hay phàn nàn bất cứ thứ gì về việc bạn sẽ làm gì với số tiền đó. Chỉ cần cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi.
Thân.