Vào một đêm nọ, có một chuyến mang số hiệu 365 trên con đường ra một ngôi làng. Đó cũng là chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Khi tới chạm xe gần một trường đại học, có một cô gái tên Hồng và một người đàn ông lão. Đi được một lúc, có 3 vị khách ăn mặc quần áo thời nhà Thanh. Bỗng dưng ông lão tiến tới ngồi cạch cô Hồng. Một lúc sau, ông lão vỗ vào vai cô Hồng. Cô nói:
- Ông làm gì đấy?
- Tôi đã làm gì cô đâu
Một lúc sau, ông lại vỗ vào vai cô Hồng. Lần này cô Hồng quát to:
- ÔNG LÀM CÁI GÌ ĐẤY?
Cô nhân viên soát vé tới hỏi có chuyện gì thì cô Hồng nói ông lão sàm sỡ cô. Cô nhân viên soát vé nói rằng trông ông không giống người sàm sỡ. Cô Hồng nói to:
- Ông ta cứ lần này đến lần khác vỗ vai tôi!
Ông lão thấy thế cũng nói theo:
- Chính cô đã lấy trộm tiền của tôi.
Thấy thế, người lái xe đành dừng xe lại cho cô Hồng và ông lão giải quyết việc riêng. Sau khi chiếc xe rời đi, ông lão thay đổi thái độ với cô Hồng.
- Cô không để ý tới 3 vị khách vừa lên xe à?
- Sao phải để ý?
- Họ là ma đấy. Thật ra họ không đứng. Họ đang lơ lửng. Lúc nãy gió có tốc đồ họ lên nên tôi mới thấy
Sau đó ông lão đã xin lỗi vị tài xế và cô nhân viên soát vé vì ông không thể cứu nhiều người. Sáng hôm sau, mọi người tìm thấy chiếc xe buýt 365 đo cách xa thành phố Bắc kinh 100 km. Mọi người ngạc nhiên vì xe buýt không thể đi 100 km cho dù có đổ đầy xăng. Khi kiểm tra bình xăng, họ ngạc nhiên hơn vì trong đó chỉ toàn máu tươi chứ không lấy một giọt xăng. Hai cái xác thì đã bị thối rữa. Nhiều câu hỏi đã rẫy lên.
Tại sao chỉ có một đêm mà hai cái xác đã thối rữa? Tại sao chỉ có máu tươi trong bình xăng? vv...
Cho tới giờ, chuyến xe rới dịa ngục ấy vẫn làm đau đầu các chuyên gia