Sáng sớm ngày hôm ấy, một buổi sáng đẹp trời và len lỏi vài tia nắng ấm áp của mùa hạ. Trong căn phòng bừa bộn ấy, tôi đột nhiên phát hiện ra một thứ. Đó là tấm hình chụp chúng tôi lúc học cấp 3. Bỗng nhiên cánh cửa đã mở ra từ lúc nào, là bé con nhà tôi:
"Mẹ, đây là hình của ba mẹ lúc trẻ ạ? Ba mẹ đã quen nhau như thế nào thế?
Kết thúc câu hỏi, lòng tôi nghẹn lại, ùa về những ký ức từ thuở 18. Thanh xuân của tôi...đã từng tươi đẹp như thế.
Đó là vào một ngày đẹp trời, năm chúng tôi học cuối cấp 3. Người ta nói cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò. Và có lẽ ngay tại thời điểm đó tôi dường như cũng đang bỏ lỡ đi cái gọi là những năm thanh xuân ấy. Vì sao ư? Vì tôi sống quá vội vàng. Tôi cứ mãi lao đầu, chăm chăm vào đống sách vở mà quên mất đi tuổi trẻ chỉ có duy nhất một lần trong đời. Ba năm thanh xuân ngắn ngủi dường như cũng trôi thật nhanh. Và cậu xuất hiện, cậu ấy đã thay đổi cuộc đời tôi ngay tại khoảnh khắc này.
Lúc đó, cậu ấy là một cậu học sinh cá biệt, chuyên đi phá phách, gây gỗ trong trường. Có lẽ nhìn vào, ai cũng sẽ nghĩ tôi và cậu ta rõ là trái ngược nhau. Một người thì sống khép kín, nữ sinh chỉ có gối đầu trong đống sách vở. Một người thì cá biệt, thường xuyên đi gây lộn với bọn bạn trong trường và thường bị mời phụ huynh vì điểm số dưới mức trung bình.
Ngày hôm ấy, cậu ta bị chặn đầu bởi đám du côn đầu đường xó chợ. Tôi ngạc nhiên vì cậu ta luôn có biệt danh là trùm trường, đánh đâu thắng đó. Nhưng khoảnh khắc cậu ta bị vây quanh đám côn đồ đó trông lại thảm lắm cơ. Thế là cũng không biết thế lực nào làm tôi đứng bật dậy, nắm tay cậu ta và chạy đi mất. Hai chúng tôi vừa kéo nhau chạy thục mạng, vừa thở hổn hển. Lúc ấy, chẳng hiểu sao trái tim tôi cứ mông lung lắm. Không biết là nó đập mạnh vì chạy quá nhanh hay là lỡ mất một nhịp vì người thiếu niên đối diện.
Thế là ngay từ buổi chạm mặt nhau ấy, không hiểu từ khi nào, tôi và cậu ấy trở thành đôi bạn thân nương tựa lẫn nhau. Cậu ấy cũng cứ bám theo tôi mãi ấy. Chúng tôi cùng trải qua năm học lớp 12 với bao cung bậc cảm xúc, kỷ niệm với nhau. Khi tôi gặp khó khăn, cậu ấy liền lập tức có mặt giải vây. Khi tôi vui, cậu ấy vui cùng. Khi tôi buồn, cậu ta ngồi buồn cùng tôi. Khi tôi khóc, tôi lại có một bờ vai vững chắc của người thiếu niên ấy đủ để tôi dựa vào. Chúng tôi cứ thế giúp đỡ nhau học tập. Điểm số của cậu ấy cũng được cải thiện không ít
Thời gian cứ trôi qua như vậy, chẳng buồn đợi chờ ai. Trải qua bao thăng trầm, vui buồn, cảm xúc lẫn lộn cùng cậu ấy. Tôi cũng biết rõ thiếu niên ấy đã từ từ tiến sâu vào trái tim tôi rồi. Tôi không phủ nhận rằng tôi đã yêu thích con người này nhiều như thế nào. Và có lẽ đến cái ngày mà tôi cảm thấy không biết nên vui hay nên buồn. Đó là ngày tôi nhận được suất học bổng đi du học nước ngoài. Thật ra buồn nhiều hơn là vui bởi vì xa cậu ấy rồi...Mình biết mở lời nói với người ta thế nào bây giờ? Hai đứa đã từng hứa sẽ học đại học cùng nhau, vui vẻ cùng nhau đi hết quãng đường đại học nữa cơ mà. Tôi ngồi than thở với cái Thúy (cô bạn thân của tôi). Nó khuyên bảo tôi nhiều lắm, rằng "mày hãy dũng cảm mở lời đi. Dù sao cũng sắp du học rồi. Nói với người ta là mày thích nó. Tao tin là nó sẽ chờ mày về mà"..
Ừ thì nghe nó huyên thuyên xong cũng thấm được vài câu đấy. Nhưng mà lý thuyết nó khác thực hành lắm Thúy ạ...Vậy là mãi cho tới ngày bay, tôi vẫn không mở miệng nói với cậu ấy được câu nào. Gia đình cùng đến sân bay để tiễn tôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn trống trải lắm. Cứ mong ngóng có một phép màu kì diệu nào đó đưa tên ngốc đó đến đây để được gặp mặt lần cuối. Giây phút đó, tôi hối hận rồi. Hối hận vì đã không mạnh mẽ nói với cậu ấy những lời vụng trộm giấu trong tim.
Nhưng mà đùng một cái, đúng là ông trời đã mang phép màu đến cho tôi. Khoảnh khắc cậu ấy xuất hiện chạy đến chỗ tôi. Lòng tôi bỗng nghẹn lại, đôi chân tôi cứ vậy mà không ngần ngại chạy đến bên cậu ta.
"-Cậu là đồ ngốc sao? Chuyện lớn như du học mà lại không bảo không rằng với tôi một tiếng mà lại rời đi như thế?
Giọng điệu thường ngày đanh thép của tôi đâu rồi? Lúc này, trước mặt người con trai ấy, tôi thật không thể mở miệng để nói ra lời trong lòng: "Tôi...tôi"
Tôi thầm nghĩ trong đầu. Chắc là cái Thúy nói với cậu ấy đây mà. Trong lòng bây giờ không hiểu sao lại muốn cảm ơn cậu ta quá thể. Chưa kịp đợi tôi lên tiếng. Người con trai ấy liền cất giọng:
"-Thật ra tôi thích cậu rồi...Cậu cứ đi du học đi, tôi đợi. Nhớ giữ liên lạc với tôi khi ra nước ngoài đấy. Phải biết tự chăm sóc cho bản thân,....
Lúc này trong lòng tôi cũng đi từ giai đoạn bất ngờ đến nở hoa, vui sướng. Tôi phì cười rồi đáp lại cậu ta với dáng vẻ thường ngày:
"-Được thôi, nhưng mà có điều cậu phải hứa với tôi. Đỗ đại học đi rồi yêu nhé? Cậu phải đem tấm bằng đại học đến gặp tôi. Nếu không tôi xin từ chối nhận người quen"
Đáp lại tôi là một giọng điệu cưng chiều: "Được, giữ lời hứa đấy nhé". Vừa nói vừa xoa đầu tôi.
4 năm sau khi tôi trở về, đứng trước chiếc ghế đá khi hai đứa ngay từ lần đầu gặp nhau. Cảm xúc có chút bồi hồi, "4 năm rồi, tên ngốc đó thế nào nhỉ?"
Thình lình xuất hiện bóng một dáng thanh niên cao lớn, anh tuấn, trên người mặc một bộ vest, thắt chiếc cà vạt mà tôi từng tặng người ấy vào dịp sinh nhật năm 18. Tay đeo chiếc đồng hồ trông rất lịch lãm. Mùi hương thơm thoang thoảng bay nhè nhẹ trong gió. Người ấy cất lên một giọng nói đầy nam tính và quyến rũ, nở một nụ cười ấm áp:
"-Về đây rồi? Cậu vẫn còn nợ tôi lời hứa năm đó đấy. Trả nợ đi chứ
Khoảnh khắc đó trong lòng tôi bồi hồi, xao xuyến, lại chợt nghĩ: "Cậu ấy là thanh xuân của tôi. Nếu cậu ấy kém cỏi, đáng ghét thì thanh xuân của tôi coi như vứt cho chó gặm rồi. Người đàn ông này...từ giờ đã là chậu có hoa rồi. Nếu như trên thế giới này tôi chỉ có thể xác định một chuyện, thì đó chính là tình cảm của tôi đối với cậu"