Mùa thu năm ấy...
Khi tôi còn là 1 cô bé 10 tuổi trong sáng, thơ ngây. Cất bước trên con đường gạch với hai hàng cây phong thơ mộng . Thi thoảng lại có từng cơn mưa lá phóng xào xạc. ánh nhìn của tôi dừng lại trên người cậu bé ngồi thơ thẩn dưới gốc phong . Đôi mắt cậu hút hồn người vào vực sâu thẳm. tuy nhiên đôi mắt màu ngọc huyết ấy lại chứa đựng sự buồn rầu không đáng có của 1 cậu bé nhỏ tuổi. Tôi tò mò chạy lại gần bắt chuyện:
"Cậu ơi cho mình chơi với được không?"
Sự ngạc nhiên thế chỗ cho sự buồn bã rồi tiếp đến là cái dịu dàng đọng lại trên khuôn mặt thiên sứ đó
"Ưm..ừm cậu chắc là muốn chơi với tớ chứ "
cậu mỉm cười với tôi
Tôi vui mừng nhanh nhảu đáp
"Mình chắc"
Rồi đến ngồi cạnh cậu
Khoẳng khắc cậu nở nụ cười ,mái tóc trắng bay trong gió đã khiến con tim tôi rung động....
Thì ra cậu ấy tên là Dạ Hàn, 11 tuổi. Cái tên như nói lên cuộc đời đầy bi kịch của cậu. 1 cuộc đời đầy sự lạnh giá ,đau thương và khổ sở. Cậu là kết quả của sự cưỡng hiếp không mong muốn. Cha cậu là 1 tên giàu có ,mẹ cậu chỉ là người làm của hắn. Sau sự việc đó mẹ cậu đã phải sống chung với hắn không danh không phận . Đáng thương thai khi sinh ra cậu thì hắn ta lại tổ chức đám cưới cho người phụ nữ khác. Từ nhỏ đến lớn không ai yêu thương cậu ngoài mẹ ,đám bạn cùng tuổi,hay thậm chí là cả người anh em cùng cha khác mẹ bắt nạt chửi bới cậu là đồ con hoang. Hôm đó ,cũng chính là cái hôm tôi gặp cậu, đó là cái ngày mẹ cậu bị giết ngay trước mắt cậu. Cậu ấy đã trải qua cơn đau khổ vì mất đi người thân mà mình yêu thương nhất, định đi theo người mẹ quá cố của mình. Sự xuất hiện của tôi không biết đã khiến cho cậu may mắn khi thoát khỏi những suy nghĩ quẩn hay là khiến cuộc đời của 2 chúng ta thêm bi kịch.....
Chúng tôi trải 8 năm vui vẻ với nhau đến khi anh mất trí nhớ vì vụ đánh nhau với người em cùng cha khác mẹ đó vì hắn ta chửi mẹ anh. Anh ấy bị đẩy ngã đập đầu vào đá khiến đầu bị tổn thương phải nhập viện. Tôi chăm sóc anh hằng ngày và cũng bày trò tính sổ với hắn ta.
khi anh tỉnh lại tôi vui mừng hỏi han nhào vào ôm anh thế nhưng lại bị anh đẩy ra nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng vô tình.
Hóa ra anh đã quên đi mất kí ức tươi đẹp với tôi, chỉ vỏn vẹn những kí ức bình thường cho thấy rằng tôi và anh có mối quan hệ bạn bè không thân như nhớ tên ,ngày sinh, nhà,...
Tất cả mọi thứ đẹp đẽ đi vào quên lãng. Tuy nhiên kí ức về cô gái tên tuyết hoa ấy lại trọn vẹn, có khi đường như còn sâu sắc hơn.
Anh ấy càng ngày càng yêu mến cô ta hơn. Họ hứa với nhau đủ điều, cười tươi vui vẻ. Trong khi tôi chỉ biết núp sau bức tường tự cảm thấy như người thứ ba , mong muốn mình có thể được như cô ấy.
Tôi chạy anh cố làm cho những kí ức kia trở lại nhưng điều đó chỉ khiến cho mối quan hệ của tôi và anh thêm xa cách.
Tưởng chừng mình tôi đau khổ nhưng không . Cô ta đã được gia đình ép lập hôn ước với người khác, anh vì tình đậm sâu với cô ấy đã đánh tàn phế vị hôn phu của cô , anh bảo vệ cô thái quá đáng lẽ cô ta vẫn phải nói 1 lời cảm ơn với anh hay khuyên bảo anh, nhưng cô ta bắt đầu chán ghét anh , Chạy theo tên nam nhân khác.
Anh vẫn giữ tình yêu mù quáng đó với cô ta mấy năm trời , giở đủ mọi cách bắt cô ta quay lại nhưng vẫn nhận được sự phũ phàng của cô . Cô ta đi với người khác,Anh chạy theo cô ta ,tôi chạy theo anh . Chính tôi cũng cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, theo đuổi một thứ tình cảm đã đi vào dĩ vãng.
Tại sao ư... Tại vì tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ ,từ hôm gặp anh cuộc đời tôi như nở hoa , anh cũng vậy cuộc đời thêm hi vọng ,hai chúng tôi cùng dựa vào nhau sống. Nhưng chỉ tiếc rằng điều đó quá ngắn ngủi.
Tại sao tôi vẫn cố chấp chạy theo anh ư ... đó chính là vì tình cảm anh dành cho cô ta là thuộc về tôi . Anh lầm tưởng hôm đó chính cô ta cứu anh khỏi sự tuyệt vọng , cô ta là chỗ dựa mà ông trời ban cho anh.
Đúng vậy lý do của tôi thật là hêt thuốc chữa . Vì anh tôi tự dằn vặt , hằng đêm đột nhiên thức dậy tủi thân khóc một mình nghĩ
"Tại sao cơ chứ ?? Tại sao anh chỉ quên đi em ,chỉ quên mỗi mình em vậy? Anh có biết em đau khổ đến nhường nào khi thấy anh với cô ấy hạnh phúc cười cười nói nói?Tại sao lại bỏ rơi mình em vậy ? Em là người đến trước cơ mà ? Em đã làm gì sai? Thật bất công, sao ông trời lại bất công với tôi như vậy??hic hic..
Cứ thế cho đến một ngày khi biết tin anh bắt cóc cô ta .
Anh ép cô ta cưới anh nhưng người yêu cô ta đã đến kịp ngăn cản anh .
Những gì anh muốn từ cô ta điều không thể có được ngoài câu "tôi hận anh "từ chính miệng cô ta nói ra.
Anh đau lòng tột cùng vì vậy đã uống thuốc tự vẫn. khi tôi đến đã không kịp nữa rồi. Chỉ biết ngồi sụp xuống, toàn thân run rẩy ôm anh .
Anh nói nốt câu cuối cùng rồi nhắm mắt
"Thì ra là em hạ hạ. Chào em, sống tốt thay phận anh nhé, anh xin lỗi cho dù đã muộn rồi"
Tôi òa khóc trong đau đớn ôm anh gào thét
"Anh mau tỉnh lại đi , em không cho phép anh nhắm mắt, tại sao anh lại nhận ra em muộn màng thế?? Tại sao cơ chứ?? , anh yêu ai cũng được mà, xin anh đấy, mau tỉnh lại đi...huhuhu
Cuối cùng anh đã có thể buông bỏ được cô ta , buông bỏ cả cái cuộc đời bi thảm ,tàn nhẫn này. Đúng vậy anh cũng đã bỏ lại cả em, bỏ lại cả những kí ức đẹp đẽ của hai chúng ta . Hãy yên nghỉ anh ạ . Em yêu anh và cũng hận anh hận cả chính em và cô ta hận cả cái cuộc đời bi thương của hai chúng ta