Tôi vừa học thêm xong và đang đợi mẹ đến đón ở chỗ sân vui chơi. Chợt thấy một cô gái cũng tầm tuổi mình đang ngồi trên ghế đá ngồi khóc.
Một cô gái có mái tóc ngang lưng màu nâu tự nhiên. Mái tóc mượt được xõa ra đã che đi cả khuân mặt của cô ấy. Tôi đến trước mặt cô ấy và hỏi:
"Sao cậu lại ngồi khóc ở đây? Bộ có chuyện gì đến với cậy sao?"
Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi. Nhìn tôi bằng đôi mắt đang hai bên hàng lệ rơi. Tôi vén tóc sang hai bên để nhìn rõ khuân mặt. Cô ấy thật xinh. Làn da trắng , ánh mặt to tròn đen láy nhìn về tôi. Đôi môi của cô ấy hồng hồng.
Không nghĩ nhiều tôi ôm cô ấy vào lòng mình. Cô ấy cũng ôm lại tôi và khóc thật lớn. Tiếng khóc của cô ấy cũng làm cho tôi thêm buồn và cảm thấy nhói trong lòng, tôi không rõ cảm giác ấy là gì...
Đến khi cô không còn khóc nữa thì tôi mới hỏi lại sao cô ấy lại khóc. Tôi ngồi bên cạnh cô ấy. Cô ấy ôm lấy cánh tay trái của tôi rồi tựa đầu vào vai tôi kể. Cô ấy buồn vì chàng trai mà cô theo đuổi 5 năm, lại là bạn thân của cô.
cô Hắn ta đã từ chối lời tỏ tình của cô và nói rằng đang đến tuổi đi học nên hắn ta chưa muốn yêu. Và lúc này cô ấy thấy hắn ta đang chơi đùa với một cô gái khác gọi cô đó là "Em yêu"
Tôi đứng lên trước mặt cô ấy, khuyên cô ấy không nên buồn vì một thằng con trai, tôi tức giận và nói rất nhiều:
" Cậu xứng đáng có một người tốt hơn thằng đó, đừng để nước mắt rơi vì một người không xứng tầm... "
Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ửng và không nói gì cứ lắng nghe lời tôi nói. Bỗng cô ấy hôn tôi. Cô ấy chủ động hôn tôi. Hôn lên đôi môi khô nẻ của tôi. Tôi ngạc nhiên nhưng cơ thể tôi lúc đó như bất động vậy. Nụ hôn đầu của tôi đã bị cướp bởi một người phụ nữ sao. Tôi thẳng mà.
Lúc đó mặt tôi đỏ ửng lên nhưng không nói lên câu gì nữa. Một loạt suy nghĩ của tôi hiện lên sao bản thân không phản kháng...
Cô ấy hôn tôi rất sâu còn tôi thì chẳng làm gì...
Mẹ tôi đến đón và tôi cứ nghĩ về cái nụ hôn ấy.
Sáng hôm sau đến trường tôi chợt thấy cô ấy trong trường mình. Lúc giờ ra chơi tôi đi tìm xem có phải cô ấy không. Thì quả thật tôi đã nhìn thấy cô ấy ở phòng căn-tin. Cô ấy xinh thật. Nhìn dáng người khi cô mặc đồng phục của trường toát lên vẻ thần thái của cô. Mấy thằng con trai lớp tôi nó cũng mê mẩn. Tôi hỏi nó thì mới biết cô ấy hơn tôi một tuổi. Xinh nhất khối. Cô ấy tên là Linh
Do tôi cắm đầu vào việc học nên cũng không nghĩ đến nhiều thứ xung quanh mình. Cô ấy thấy tôi rồi nở với tôi một nụ cười.
Mấy thằng con trai đứng bên tôi đang cười hớn hở rồi khoe với tôi :
" Chị ý vừa nhìn tao vừa cười kìa xinh vãi.."
" Đâu chị ấy nhìn tao mới đúng."
.....
Chị Linh dùng cử chỉ gọi tôi đến ngồi cạnh chị ấy. Mấy thằng con trai ngước mắt nhìn theo với ánh mắt đầy ghen tỵ. Tôi đến gần e thẹn ngồi bên cạnh chị vì trong đầu vẫn còn hình ảnh hôm qua .
" Chị gọi em có chuyện gì vậy "
" Em ăn sáng chưa?"
"Em...ăn rồi ạ!" *bụng tôi réo lên.
Tôi lấy tay che bụng và cảm thấy ngại. Vì bình thường tôi không ăn sáng toàn nhịn thôi. Sao nay bụng kêu không đúng lúc gì vậy.
Cô ấy mỉm cười rồi mua cho tôi : 2 món bánh bông lan , 1 cóng sữa milo
" Em ăn đi không phải ngại đâu."
" Vâng.. em cảm ơn chị ạ chị ăn đi e ăn một cái bánh bông lan là đủ rồi"
Chị ấy nói thầm bên tai tôi :
" Nếu em không ăn hết thì không những hôn chị còn thịt em đấy!"
Tôi vội vàng ăn chị ấy ngồi bên mà cứ cười hoài. Mặt tôi lúc này đỏ ửng lên. Ăn xong tôi vội vàng tạm biệt chị phải đi lên lớp làm bài tập. Chị ấy chạy theo kế bên tôi. Chị ấy cao thật , tôi cao đến mang tai tôi. Cao bằng mấy thằng con trai. Ôm cánh tay tôi.
Đến đoạn giữa chỗ cầu thang. Cô ấy ép tôi vào tường. Rồi lại hôn tôi. Lần này tôi không phản kháng giống như lúc đầu vậy. Tôi ôm cô, ôm eo cô ấy. Để cô ấy tiếp tục hôn tôi. Cô ấy bạo quá mà người cô ấy rất thơm , mùi dịu nhẹ. Cô ấy cắn cổ tôi. Lúc đó có tôi "ngượng" và cứ để chị ấy công.
Trống vào tiết tôi còn hôn lại vài môi cô ấy một cái và vào má của cô ấy một cái rồi chạy thật nhanh vào lố . Cổ tôi có vết đỏ ửng. Mấy đứa bạn hỏi nhưng mà tôi nói là muỗi cắn mà không ai tin nói rằng tôi có bạn trai hoặc người yêu. Mấy thằng con trai nói đến chị ấy và nhờ tôi mai mối cho tụi nó. Các bạn đoán xem tôi nói như nào..