Creeepypasta
Tác giả: Văn Trí Nguyễn
1. CREEPYPASTA.xyz
Gần đây tôi cảm thấy hứng thú với những thứ tâm linh, và bắt đầu tìm nghe những trang truyện kinh dị hư cấu được viết bởi các tác giả. Hay thậm chí, cả những kênh chuyên kể về những câu chuyện ma có thật của mọi người từ khắp nơi cũng là một sự lựa chọn hấp dẫn dành cho những người yêu thích thể loại tâm linh kỳ bí.
Người ta nói khi tiếp xúc với những thứ mang năng lượng xấu, tiêu cực như vậy sẽ làm cho tinh thần hay sức khỏe bị giảm sút. Nhưng chẳng được bao lâu thì những câu chuyện tôi nghe cứ bình bình như thế không còn làm tôi háo hức nữa. Tôi cần một thứ gì đó nặng đô hơn. Ban đầu tôi đã nghĩ đến “Dark Web”.
/ Deep web và Dark web thường bị hiểu lầm là một, tuy nhiên không phải. Cả hai đều thuộc phần chìm của internet, nhưng Deep web chỉ đơn thuần là những trang web được bảo mật mà chỉ có thể đăng nhập được khi có tài khoản hay mật khẩu, ví dụ như tài khoản Gmail, tài khoản ngân hàng, Facebook, Zalo hay Instagram,v.v… của mỗi cá nhân./
/Còn Dark web- một trang web ngầm không thể đăng nhập theo cách thông thường. Hay nói cách khác, để vào được nó không thể chỉ có thể sử dụng một thiết bị hay cùng một cách bảo mật và phải cài đặt một số phần mềm đặc biệt. Có ba lớp mã hóa để truy cập vào Dark web, mỗi lần mã hóa phải sử dụng hàng nghìn máy tính khác nhau để đăng nhập. Giống như việc bạn bước vào từng căn phòng khác nhau trong khi liên tục thay đổi một mặt nạ khác. Bằng cách đó sẽ chẳng ai biết được thông tin gốc của bạn. Vì thế mà khi sử dụng Dark web, người dùng gần như tuyệt đối ẩn danh, và cũng từ đây diễn ra vô số những hoạt động, video, hình ảnh và thông tin đen tối ngoài sức tưởng tượng./
Đấy là những chi tiết tôi lụm nhặt được trên vô số diễn đàn và trang mạng, nên hiển nhiên tôi cũng nhận biết được sự bất khả thi và tính nguy hiểm của nó. Dầu sao thì tôi vẫn chưa có nhu cầu chơi trò “mèo vờn chuột” với một tên biến thái chẳng rõ lai lịch, nhưng hắn lại nắm rõ thông tin cá nhân của tôi trong lòng bàn tay. Điều này vẫn luôn tồn tại và văng vẳng trên các diễn đàn trang mạng nói về Dark web. Tôi đành tìm một phương án khác.
Cứ như một sự sắp đặt của định mệnh. Khi đang gõ những dòng chữ ngẫu nhiên trên bàn phím mong tìm được một thứ gì đó hay ho lên thanh tìm kiếm. Một đề xuất xuất hiện lên trên màn hình dòng chữ “Creepypasta”. Nhấp chuột vào, sau một lúc tìm hiểu tôi đã biết đại khái về thuật ngữ này. Nhìn chung, “Creepypasta” như một “nồi lẩu thập cẩm” về những câu chuyện kinh dị, từ những truyền thuyết đô thị rùng rợn đến các câu chuyện được cho là “real storys”- những câu chuyện có thật, nhưng chưa được xác thực. Phần lớn những câu chuyện này đều có cái kết mở mang nhiều hàm ý mà người đọc phải tự móc xích lại chi tiết để có thể hiểu toàn bộ nội dung.
Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì đặc biệt- tôi thầm nghĩ. Lướt qua loa vài vòng trên các kết quả hiển thị dưới phần tìm kiếm. Một dòng web nằm sâu phía dưới, qua hàng chục đường link, đập vào mắt tôi một hàng đề đơn giản: “Creepypasta.xyz”. Đường link màu xanh đưa tôi đến một group Creepypasta trên facebook. Tôi nhấn tham gia. Chiếc hình đại diện đen thui. Một hội nhóm bình thường và tẻ nhạt với chỉ hơn 30 thành viên cũng đủ biết chất lượng bài đăng trên nhóm này nhạt nhẽo đến mức nào.
Những chiếc meme, ảnh chế trên hình mấy con ma với những câu đùa vô vị. Tôi nhanh chóng cho nó next luôn. Thế nên, những hội nhóm khác có lẽ sẽ vẫn giữ được sự quan tâm của tôi.
Tiếp những hôm sau đó, tôi đắm chìm trong thế giới ma mị và ghê rợn của cộng đồng Creepypasta Việt Nam cũng như nước ngoài. Tôi có thể dành nguyên đêm để tìm hiểu về vụ chặt đầu ở quận 7, những truyền thuyết đô thị Nhật Bản, người đàn ông không mặt Slenderman. Hay việc về một kiến trúc sư liên tục nhìn thấy hồn ma của chính ông. Cuối cùng người ta chuẩn đoán ông mắc chứng rối loạn tâm thần và được đưa vào bệnh viện. Sau đó vài ngày không thể chịu nổi, ở một cửa sổ nhỏ để thông khí, cao gần sát trần nhà, người ta thấy ông ta lơ lửng giữa không trung với bệ đỡ chính là một sợi dây được làm từ tấm ga giường màu trắng, cột từ chân giường móc ra, siết quanh cổ. Khi ấy, rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra…
Đầu tôi bắt đầu ong ong lên và mắt hơi hoa. Đó cũng là khi tay tôi lướt xuống bài đăng tiếp theo và nhấn một cái *click vào hình của một cái nút đỏ theo phản xạ. Cái hình đại diện đen thui cùng cái tên nhóm không thể lẫn đi đâu được. “Creepypasta.xyz”. Nhìn kỹ lại tấm hình. Là một tấm hình bình thường, cái nút giữa ảnh cũng không thụt vào khi được nhấn. Sao lúc nãy tôi lại thấy mình đã nhấn được cái nút thụt xuống? 3 giờ sáng, xem điện thoại lâu quá chắc hoa cả mắt, nên sinh ta ảo giác luôn rồi. Tôi phải ngủ một giấc.
Trên trần nhà hay trên gác mái cứ vang vọng tiếng lục cục, lạo xạo rất khó chịu. Lại là mấy con mèo hoang đây mà…
Hôm nay là cuối tuần. Tuyệt. Nằm trên giường lướt mạng cho hết cả giờ trưa là điều mà những đứa lười chảy thây như tôi thường làm mỗi khi mở mắt chào ngày mới.
Để xem nào. Ủa? Cái gì đây? Ơ? M*!
Dòng chữ mà có số lượng “anti fan” đông đảo ấy khi bắt gặp hiện lên trên màn hình: “ Phiên bản đã hết hạn”. Tôi cuống cuồng nhập lại mật khẩu nhưng bất thành. Tài khoản facebook của tôi đã bị ai đó cướp mất. Vậy là mất toang cái nick tận 500 người theo dõi- tôi nghĩ rồi bực dọc điền thông tin cá nhân để tạo tài khoản mới. Bỗng nhiên điện thoại có dấu hiệu giật load nhưng rồi cũng trở về bình thường, tôi không để ý nữa.
Bài đăng đầu tiên, tôi tag tài khoản facebook cũ của mình và thông báo rằng nick này đã bị hack. Sẵn tiện up lên "story" một video tâm trạng.
Một cảm giác nhộn nhạo ở trong bàn chân. Hình như có con gì đó đã chui vào trong chăn của tôi. Tôi lật cái chăn lên. Trong một tích tắc, cái thứ dài sọc như nhuốc và có bốn chân hệt như con tắc kè, phóng vút vào góc rồi phòng biến mất. Nó đâu? Tôi nhất quyết lật tung cái phòng này lên dọn dẹp lại từ đầu. Nó bò đi đâu rồi?...
Không có… hình như lại là ảo giác, tôi chưa thoát khỏi ảo giác từ đêm qua hay sao?...
Tối đến mà tôi vẫn chưa cảm thấy đói. Chẳng thiết ăn món gì. Mắt tôi vẫn chăm chú vào smartphone, đắm chìm vào cái thế giới bí ẩn, mơ hồ mà tôi không thể dễ dàng bắt gặp ở ngoài đời sống.
• Em ơi, em có đặt hàng gì không này!- Giọng ba tôi vang lên.
• Không anh!
• Dạ Hình như là của con đó ba. Ba ra nhận giùm con nhé!
• Chắc là cái áo khoác bomber mà tôi đã đặt mua- mẫu áo mà đang trở thành xu hướng hiện nay.
Tôi bỏ qua việc ăn tối một cách không gượng ép. Tắm rửa xong xuôi tôi nằm trên giường và lướt web. - Chết tiệt- tôi thầm trách thằng nào mà rảnh rỗi lại đi hack mất cái Facebook của mình.
• Ớ! Vào được rồi này. - Cái nick cũ của tôi đã có thể đăng nhập lại được. Còn gì có thể vui hơn thế!.
Kiểm tra một hồi tôi không thấy gì bất thường. Tôi chỉ không hiểu, cái tên đã hack Facebook của tôi không dùng nó để đi bình luận chửi bới, đăng bài quảng cáo hay nhắn tin lừa tiền… Chỉ có một điểm kỳ lạ. Mở phần tin nhắn lên, hiện đã xuất hiện một cuộc hội thoại mới, từ tôi, gửi đến Fanpage nhóm Creepypasta.xyz. “Bạn đã thu hồi tin nhắn”. Chắc hẳn người hack cái nick này đã nhắn gì đó vào nhóm.
• Ghê quá ba ơi! Mày đăng cái gì trên nick phụ của mày hồi sáng vậy!
• Gì nữa đó. Mày suốt ngày ghen tị với nhan sắc trời phú của tao đi nha. Thì tao selfie chứ làm gì? Hay mày chê tao chỉnh video dỏm?
• Mày làm video bình thường như người ta mày chết hay gì?
• Ý mày là sao?
• Thì… có thằng cha nào đứng sau lưng lúc mày tạo dáng. Giây sau lúc màn hình giật theo điệu nhạc thì mày chuyển cảnh thành màu đỏ loét ý! Rồi cái đầu mày rơi xuống làm tao hết hồn hết vía. Mày xin vào ekip làm phim kinh dị đi là vừa rồi đó. Ghê thiệt!
• …
• Ê xem không rep mày!
Tôi cảm thấy khó thở như phòng này đã bị rút hết không khí vậy. Tôi đăng xuất. Nhập mật khẩu. Nhấn vào: "tin của bạn".
Chiếc điện thoại xém vỡ tan tành sau khi tôi hất nó văng xuống sàn nhà. Cái video đó… tôi đâu có làm cái video đó! Xóa! Xóa ngay!...
Tin được xóa, tiếng trong video cũng tắt lịm. Căn phòng cũng trở nên yên ắng. Một sự yên ắng bất thường. Nhưng trừ hai thứ. Thứ nhất là lồng ngực của tôi, nó đang nện liên hồi từng chập như sắp rớt ra ngoài. Còn cái thứ hai... Là nó. Nó thu hút tôi. Tôi chỉ việc quay người lại. Hướng vào góc phòng, nơi tối tăm nhất. Tôi cảm giác như nó đang di chuyển trong sự bất động của không gian. Chắc chắn phải có thứ gì đó di chuyển. Hoặc là không, hoặc là mắt tôi vẫn đang hoa lên từng đợt sau nhiều đêm liền thức trắng.
Tôi đứng lên, dùng cái dao rọc giấy cắt đi phần keo dán, cái thùng hàng mà tôi đã đặt. Hình ảnh của chiếc áo bomber với tông màu vàng và đen hiện lên trong đầu tôi. Nhưng được bao quanh bởi một thứ mùi tanh tưởi đến kinh tởm.
*XOẠC*
Và đập vào mắt tôi là một bộ da trắng nghếu và đỏ sẫm những máu. Hằn lên những gân xanh, và được gấp ngay ngắn, đẹp đẽ, như một tấm áo khoác từ một ai đó đã tâm huyết dành tặng cho tôi.
Tôi cũng sẽ nghĩ giống bạn rằng lúc ấy tôi sẽ hét thật to, to hết mức có thể. Và tôi sẽ nôn thốc nôn tháo, xây xẩm mặt mày.
Nhưng, có vẻ là không. Không gian xung quanh tôi sao nó yên ắng thế nhỉ?
Hình như mẹ tôi đã bước vào, hình như bà đang hoảng hốt. Hình như theo sau, ba tôi cũng đã thấy. Hình như ông đang gọi điện thoại. Gọi cho ai vậy? Tôi nghĩ là gọi cho người chủ shop quần áo, rằng họ đã sơ suất trong khi đóng gói đơn hàng. Rằng đó chỉ là một bộ da lợn, do một nhân viên tinh nghịch bày trò dọa khách hàng. À! Và chủ shop đã xin lỗi và xin bồi thường.
Những quá trình sau đó thì sao nhỉ, tôi không biết? Lúc ấy tôi đang ngồi trên giường. Với căn phòng không một ánh đèn, ba mẹ đã tắt chúng sau khi nói gì đó với tôi. Tay tôi cầm điện thoại, và ngón cái lướt lên trên màn hình những bài đăng mới của hội nhóm Creepypasta.xyz. Những dòng status ăn mừng của những tài khoản không tên. Chúng như nhảy múa phản chiếu lên nhãn cầu của tôi, đồng tử tôi giãn to một cách kỳ dị.
Những chiếc clip chặt đầu, mổ bụng, rọc da liên tục chạy trên màn hình…
*Chặt đầu kìa. Moi mắt kìa. Lột da kìa… Haha. Haha! Treo cổ! Treo cổ kìa! Há há há! Treo cổ! Đẹp. Hay. Hay! Haha.:.
Phản chiếu từ chiếc điện thoại từ trên trần nhà, tôi đã thấy một hình bóng rất quen thuộc đang bò bằng bốn chân. Cái bóng màu đen ấy có chiều cao tầm tôi và ốm cũng ngang ngửa tôi. Không phải mèo hoang ư? Hắn ta cũng đang cười rất sảng khoái. Hắn ta cười cùng tôi ư?
.
.
.
Đồng chí Trường:
• Thưa thanh tra. Vậy chúng ta sẽ phải liên hệ với bộ phận phụ trách an ninh mạng một tiếng. Chúng ta không thể theo dõi từng hội nhóm trên mạng xã hội được. Nhân lực và thời gian không đủ. Vụ án mạng mới sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào!
Thám tử Tài:
• Anh Trường à, anh không hiểu sao? Việc kiểm tra mọi thông tin cá nhân, lịch sử mạng, tài khoản Internet của tất cả nạn nhân trước đó. Vân vân và mây mây, đều đã được lục soát vô cùng kỹ lưỡng bởi đội thám tử chúng tôi rồi. Tất cả những bằng chứng xác thực của các vụ án mạng đều quy về trường hợp tự sát.
Đồng chí Trường:
• Ý anh nói là thông tin về một hội nhóm trên Darkweb đã phân nhánh lên phần "Mạng nổi" và ám hại người dân chỉ là là tin đồn thôi hay sao?
Đồng chí Bỉnh:
• Những thông tin về cái thứ lập dị mà cậu nói quá mơ hồ và phi lý. Tôi không biết tại sao anh lại tin sái cổ về cái giả thuyết này trong khi mọi yếu tố đều dẫn đến cái kết cục tự sát!
Đồng Chí Trường:
• Một người làm sao có thể tự chặt đầu mình? Một người làm sao có thể tự lột da mà không có thuốc gây tê? Làm sao một đứa trẻ vừa rồi, nhỏ tuổi như vậy lại có đủ dũng cảm để chọn phương án như đó được chứ?... Anh thanh tra! Anh nói gì đi ạ!...
..
Một đoạn băng được phát lại:
*Tiếng gào khóc của người mẹ
• Chị cứ bình tĩnh. Chị chỉ cần thuật lại cho chúng tôi biết những gì chị thấy và những gì chị nghi ngờ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra về cái chết của con chị.
• Tôi… tôi, tôi chỉ biết là nó gần cả tháng trời nay, tôi đều thấy nó không buồn ăn không uống gì. Sắc mặt thì nhợt nhạt. Nó cứ cắm đầu vào cái điện thoại xem cái gì say mê lắm… Rồi… rồi. Tôi thấy mấy thứ này ở trong phòng của nó. Nó viết mấy thứ gì kinh khủng lắm, nó còn viết ra những cách mà nó có thể tự tử. Và những tờ giấy như vậy vung vãi khắp phòng nó và đặc biệt nó đã dán lên trần nhà nơi đầu giường. Tôi để cho nó ngủ, nhưng không ngờ nó lại ngủ lâu đến như vậy. Sáng hôm sau tôi gọi nó dậy, định rằng sẽ nói chuyện với nó. Ai ngờ… ai ngờ đâu..HucHuhuh…!
..
• Thưa anh thanh tra. Đây là chiếc điện thoại của cậu bé được tìm thấy trong tình trạng bị nhét vào vòm họng.
..
• Thôi được rồi Chúng ta sẽ dừng ở đây. Ngày mai sau khi chị bình tĩnh hơn chúng tôi sẽ đến để tiếp tục điều tra. Cảm ơn anh chị đã hợp tác… À còn nữa. Đốt sợi dây thòng lọng đi nhé…
- Hết -