Lần đầu viết truyện ngắn, còn hơi bỡ ngỡ 😂😂
SE nha, báo trước.
Ngày 20 tháng 6 năm 2015
( Tui tự bịa ngày thôi )
Nv chính tên là Ren, năm nay mới chỉ 17 tuổi. Một ngày, khi đi mua đồ ăn tối, Ren đã không may bị tai nạn giao thông và được đưa vào bệnh viện rất nhanh. Nhưng khi cô tỉnh rậy thì lại thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất êm ái. Cô nhìn xung quanh căn phòng, nó là một nơi rất ấm cúng. Những bức tường vẽ cảnh một khu rừng thông vào đầu thu . Những bức tranh về các vị vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử, công tước, bá tước, tử tước,.... được treo trên tường, cảm giác như họ đang nhìn chằm chằm về phía cô với một đôi mắt sắc lạnh và thăm dò. Đối diện với chiếc giường là một cái lò sưởi nhìn cỏ vẻ đã có từ lâu rồi. Căn phòng được thiết kế rất cổ kính và tôn nghiêm. Mải miết ngắm nhìn mà cô cũng chẳng để ý rằng cửa phòng đã được mở ra và có người đang nhìn cô một cách chăm chú.
Mikey : Cô đang nhìn gì vậy / gặm taiyaki /
Ren: Ừm, tôi chỉ đang nhìn ngắm căn phòng này thôi / có chút giật mình /
Mikey : Đây là phòng của cô mà, tại sao cô lại phải nhìn ngắm nó làm gì / khó hiểu /
Ren : Gì, đây là phòng của tôi á / bất ngờ /
Mikey : Cô bị đập đầu vào đâu à, đây là phòng của cô suốt mà / nghi hoặc /
Ren : Tôi nhớ là tôi bị tai nạn chết rồi cơ mà nhỉ.
Mikey : Có cần tôi gọi bác sĩ cho cô không vậy. Cô bị mất trí nhớ thật hay giả vờ thế
Ren : Đâu, ai biết gì đâu trời / lắc đầu /
Mikey : Xuống nhà với tôi đi đã / kéo cô xuống nhà /
Ren : Ây, từ từ xem nào / bị kéo /
Mikey : BỌN MÀY ĐÂU RỒI, RA ĐÂY
Sanzu : Boss kêu gì vậy
Kakucho : Có mặt thưa sếp
Haitani Ran : Tôi đang ngủ mà sếp
Haitani Rindou : Anh đang ngủ chắc em thì không ha.
Kokonoi Hajime : Tôi đang đếm tiền mà sếpl
Akashi Takeomi : Ngài gọi có việc gì vậy
Mochizuki Kanji : Bây giờ là 5 h sáng đó bosslp
Mikey : Mày có nhận ra đây là ai không / chỉ vào thành viên cốt cán của Phạm Thiên. /
All - mikey, ren :Boss hỏi kì vậy, nó là thành viên cốt cán mà sao lại không biết bọn tôi đu....
Ren : Tôi biết tôi chết luôn tại đây nhá
All - Mikey, ren : Ủa, sao mày lại ko biết bọn tao được. Bọn tao là đồng nghiệp của mày mà ?
Ren : Tôi thật sự là không biết mà
Sanzu : Tao đề nghị cho nó uống vài viên vitamin của tao, đảm bảo hôm sau khỏe luôn.
Mikey : Mày thử cho nó uống xem tao, mày cho nó uống bao nhiêu viên tao bắn mày bấy nhiêu phát.
Kokonoi Hajime : Tao gọi bác sĩ đến cho mày nhá Ren.
Ren : Ủa, sao mấy người biết tên tôi hay vậy, mà tôi có bị gì đâu sao lại gọi bác sĩ cho tôi ?
All - Ren : Con này cần được điều trị ngay bây giờ
Ren : Để tui yên coi nào / cọc /
Ren : Tui lên phòng đây, éo chơi với mấy người nữa / bỏ lên phòng /
Ren : Con người ở đâu mà kì cục dữ
Thành viên cốt cán Phạm Thiên đã mất khoảng vài tuần để điều trị cho cô, giải thích suốt 2 tuần thì cô mới hiểu hết được sự việc ở đây. Mọi người lại bắt đầu trở về cuộc sống như cũ lúc trước, trừ cô ra.
Ren : Haizzz, chán thật sự à. Buồn ghê luôn, đi kiếm gì chơi đã. Vâng, Thành viên cốt cán Phạm Thiên shock không nói lên lời. Tuy cô đã nhớ họ rồi nhưng tính cách của cô lại thay đổi tới 360 độ thế này thì.... Từ một người trầm tính, lạnh lùng, thâm độc, sắc sảo,... và 7749 từ để tả tính cách như một tiểu thư quyền quý, thông minh. Giờ đây trở thành một người nhây, lầy, thích đùa cợt, dễ thương, ngọt ngào, tốt tính,... khác hẳn với lúc trước ( may ra còn sự thông minh, sắc sảo, suy luận giỏi ). Cô bây giờ giống như một công nương hồn nhiên, trong sáng ấy. Dần dần, họ đã quen với tính cách này của cô và cũng nhận ra họ đã yêu cô mất rồi ( trừ Takeomi và Mochi ra ) . Cô cũng đã yêu họ từ lúc nào không hay. Cô và họ đã bắt đầu dành nhiều thời gian và tình cảm cho nhau hơn trước. Tình cảm của họ và cô giống như những đóa hoa hồng đang nở rộ vậy. Nhưng, tình đẹp đếm mấy rồi cũng có lúc sẽ phải phai tàn. Cô và họ cũng chẳng ngoại lệ. Tình cảm đó đã vỡ tan nát thành trăm mảnh khi Mai, tiểu thư của một dòng họ quyền lực xuất hiện. Mai đã khiến họ yêu cô ta, đã khiến cô bị hành hạ, ruồng bỏ bởi chính những người mà cô đã từng trao cả trái tim của mình cho. Cô giờ chẳng khác nào tù nhân suất ngày bị mang ra để đánh đập, tra tấn bằng cực hình. Trái tim cô giờ vỡ tan nát mất rồi. Vào một ngày mùa đông lạnh giá, cô đã trốn thoát được khỏi căn nhà đó. Cô đi đến một tòa nhà bỏ hoang đã cũ kĩ, lên tít đến tầng thượng. Cô đứng đó mà trầm ngâm
Ren : Tại sao lúc đó tôi lại ngu ngốc đem tình yêu của mình cho họ nhỉ, buồn cười thật đấy.Thì ra cáu tình yêu đó chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi. Tôi đã sai ngay từ đầu mất rồi, và bây giờ là lúc kết thúc tất cả. / khóc /
Cô nhẹ nhàng nhảy xuống từ tầng thượng, kết thúc đi tất cả mọi thứ. Máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Những bông tuyết cứ thế mà rơi xuống mặc kệ ai đó đang nằm trên nền đất lạnh giá. Đối với cô, đó là đêm đông ấm áp nhất cô từng trải qua. Khi họ tìm thấy được cô, cô đã chết từ lâu rồi. Khi đó, họ mới nhận ra, họ vẫn còn yêu cô rất nhiều.
----------------------------------- HẾT TRUYỆN ----------------------------
Lần đầu viết nên còn nhiều chỗ sai, còn lặp từ nhiều, mong mn góp ý ạ ^^!!