Kiếp trước, Cố Lưu Ly dốc hết tâm huyết yêu Thẩm Vũ, nàng coi hắn là tất cả, trở thành cái đuôi chạy theo hắn.
Thẩm Vũ là Thái tử Bắc Minh quốc, đích tử hoàng hậu Chu Diệp Linh. Thân phận khiến người ta ngưỡng mộ nhưng chưa từng được phụ hoàng yêu thương, trong mắt phụ hoàng hắn chỉ có mẫu tử La quý phi. Hắn nghĩ chỉ cần nỗ lực, chứng minh hắn tài giỏi hơn người thì phụ hoàng sẽ để ý hắn nhiều chút nhưng mọi thứ vẫn không thể thay đổi.
Cố Lưu Ly là đích nữ Cố phủ, phụ thân là đại tướng quân người người kính nể, mẫu thân là công chúa nước Sở sang hòa thân. Từ nhỏ, nàng được nâng niu trong lòng bàn tay, nhận được vô vàn sủng ái của Cố phủ. Hai người lần đầu gặp nhau cách đây hai năm vào tiệc mừng thọ của phụ hoàng hắn. Nàng nhất kiến chung tình, từ đó ở phía sau Thẩm Vũ luôn xuất hiện một cái đuôi nhỏ. Chỉ cần hắn muốn cái gì, nàng đều cố gắng giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Dù Cố đại tướng quân có khuyên nhủ thế nào nàng cũng không nghe. Lâu dần, Cố phủ đành phá lệ nâng đỡ vị Thái tử thất sủng này.
Thẩm hoàng băng hà, Thẩm Vũ đăng cơ lấy niên hiệu Thái Hòa, đại xá thiên hạ. Tân hoàng sắc phong Cố Lưu Ly làm hoàng hậu, ban Phượng Ninh cung. Thời điểm đó, phu thê ân ái, sống hòa thuận. Hắn hứa với nàng một đời một kiếp một đôi, nàng tin.
Nam nhân có mọi thứ trong tay, mấy ai còn nhớ lời hứa ban đầu. Quan viên tìm ra chứng cứ tố cáo phụ thân nàng mưu phản bị tống vào ngục giam, hắn lo sợ Cố gia công cao lấn chủ.
Hôm ấy, trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng. Nữ nhân vận thanh y, tóc một nửa búi cao, một nữa tùy ý thả xuống. Vẻ mặt khóc lóc thảm thiết, đôi mắt đỏ lên làm người thấy xót xa. Đầu nàng liên tục đập xuống, trán đã rỉ máu nhưng nàng không có dấu hiệu dừng lại. Nàng nói:
"Hoàng thượng, phụ thân vì nước tận trung, chưa từng có ý nghĩ mưu phản."
"Hoàng thượng, xin người suy xét lại."
Nàng cuối cùng đã hiểu, nam nhân này chưa từng yêu nàng, hắn chỉ yêu hoàng vị, hắn lợi dụng nàng, lợi dụng toàn bộ Cố gia. Giờ đây, nàng không quan tâm hậu vị, cũng không quan tâm hắn có yêu nàng hay không. Nàng chỉ quan tâm Cố phủ bình an. Tô công công bước ra bẩm báo:
"Hoàng hậu nương nương xin hãy trở về cung, hoàng thượng còn rất nhiều tấu sớ phải xem."
Nàng đau lòng nhìn về phía Ngự thư phòng, trong đó có một nam nhân nàng yêu sâu đậm, yêu đến nỗi nàng có thể móc hết ruột gan cho hắn. Thẩm Vũ chưa từng yêu Cố Lưu Ly, khi nàng nhận ra điều này thì đã quá muộn. Phụ thân bị tống vào ngục, ca ca biếm thành thứ dân. Nếu chẳng may phụ thân xảy ra chuyện thì mẫu thân phải làm sao? Nàng đứng dậy về Phượng Ninh cung. Gục xuống bàn khóc, nàng hối hận rồi, nàng không nên yêu hắn, đế vương xưa nay bạc tình sẽ không vì nàng mà một đời một kiếp một đôi.
Sáng hôm sau, hoàng đế hạ lệnh giờ Ngọ xử trảm Cố đại tướng quân. Nhận được tin tức, nhà hoàn lập tức chạy đến báo:
"Nương nương, nguy rồi. Hoàng thượng hạ lệnh giờ Ngọ xử trảm Cố đại tướng quân."
Nàng tỉnh dậy từ cơn mê man, hỏi lại:
"Ngươi vừa nói gì?"
Nói rồi, nàng không màng hình tượng bản thân lúc này, chạy đến Ngọ thiên môn, phụ thân bị đưa lên đoạn đầu đài, mặt người vô cảm, ung dung đi về phía trước. Đời này, ông tận trung vì nước nhưng cuối cùng lại nhận kết cục bi thảm. Nàng đứng từ xa tay bấu chặt vào tường, nàng không còn mặt mũi gặp ông lần cuối. Tay còn lại liên tục đánh vào ngực, vì nàng, tất cả đều do nàng.
Đêm đó, Phượng Ninh cung xảy ra hỏa hoạn, mọi người thay nhau dập lửa, mãi hai canh giờ sau đám cháy mới được dập tắt.
Hoàng hậu Cố Lưu Ly mất.
****
"Hoàng thượng, từ trước đến nay, thiếp chưa từng hối hận vì đã yêu người nhưng nếu có thể quay lại từ đầu, thiếp sẽ không yêu người nữa."
Đây là nội dung bức thư Cố Lưu Ly để lại cho hắn. Khi nhận được tin, hắn liền lao đến Phượng Ninh cung. Hình ảnh ngọn lửa lớn như nuốt trọng toàn bộ cung điện nguy nga, tráng lệ đập vào mắt hắn khiến hắn vô cùng ân hận. Lòng hắn như lửa đốt, hắn sợ, sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Trước giờ, hắn chưa từng nghĩ nàng rời đi bằng cách này. Hai canh giờ sau, hai thái giám khiêng một xác chết đi ra, ngọn lửa tạm thời dập tắt. Dù cái xác gần như thiêu rụi hoàn toàn nhưng ở cổ tay trái có đeo một cái vòng ngọc trắng, là di vật mẫu hậu hắn để lại cho nàng dâu của mình. Một nô tì đứng ra bẩm báo:
"Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương mất rồi."
Hắn cảm thấy tai như ù đi, từng giọt lệ chảy xuống. Lần đầu tiên hắn khóc, lúc mẫu hậu mất hắn chưa từng khóc vậy mà lúc này hắn lại khóc. Tay hắn run lên chạm vào tay nàng, hắn thủ thỉ:
"Lưu Ly, đừng đùa nữa, nàng mau dậy đi. Nàng muốn gì trẫm sẽ cho nàng, cho nàng hết. Ngoan, dậy đi. Ta biết sai rồi, ta hối hận rồi."
Lúc này, tim hắn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Hắn cảm giác máu thịt mình bị ai bóp méo, giằng xé, rất đau. Đau lắm! Hắn gục xuống mặt đất, khóc như một đứa trẻ. Thái giám, cung nữ xung quanh nhìn cũng chỉ biết khóc theo, họ nghĩ hoàng hậu thật đáng thương, lúc người mất đi hoàng thượng mới thấy hối tiếc. Quả thực hồng nhan bạc phận. Huống chi, bậc quân vương xưa nay luôn bạc tình, có ai biết yêu thật lòng.
Hi vọng kiếp sau hoàng hậu sẽ sống một cuộc sống bình an, vui vẻ.
Một đêm trôi qua, hoàng thượng như già đi chục tuổi, khuôn mặt người lúc này lộ vẻ tiều tuỵ, mệt mỏi. Miệng hắn liên tục lẩm bẩm Lưu Ly, Lưu Ly. Lúc này, từ phía ngoài điện Trấn Nam vương Thẩm Toàn bước vào:
"Hoàng huynh, xin huynh nén đau thương. Hoàng tẩu trên trời có linh thiêng nhất định cũng mong huynh sống vui vẻ."
Hắn ngước mắt nhìn đệ đệ khác mẫu thân, lòng đầy đau đớn.
"Đệ nghĩ Lưu Ly có tha thứ cho trẫm không? Trẫm đã giết phụ thân nàng ấy, còn biếm huynh trưởng nàng ấy làm thứ dân, hại trên dưới Cố phủ tan nhà nát cửa."
"Hoàng vị, hoàng vị cái gì chứ, trẫm không cần nữa, trẫm chỉ cần, chỉ cần Lưu Ly sống lại."
Trấn Nam vương nhìn hoàng huynh một thời anh minh thần võ cuối cùng lại thua trong tay nữ nhân chỉ biết thở dài, chuyện tình cảm giữa hoàng huynh và hoàng tẩu, hắn ta biết một ít. Hoàng tẩu trong mắt hắn là một hoàng hậu thông minh, xinh đẹp, dịu dàng. Tiếc là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Dù có đau buồn thế nào thì:
"Hoàng huynh, tang lễ của hoàng tẩu, huynh định... tổ chức như thế nào?"
"Đệ nói lung tung cái gì vậy, Lưu Ly còn sống, nàng ấy chỉ đang giận trẫm mới bỏ đi một thời gian. Nàng ấy nhất định sẽ quay về, nhất định sẽ về." - Hắn không muốn chấp nhận sự thật.
Biết không thể khuyên nhủ hoàng huynh, Trấn Nam vương liền xin cáo lui. Có lẽ hắn đành âm thầm giải quyết tang lễ của hoàng tẩu. Ba ngày sau tang lễ, thi thể Cố hoàng hậu được an táng ở hoàng lăng, hoàng thượng đau lòng vì cái chết của hoàng hậu mà không màng triều chính, các quan đại thần dù khuyên can thế nào hắn cũng không nghe. Trấn Nam vương đành âm thầm giúp đỡ mọi chuyện. Trong Ngự thự phòng, hắn thẫn thờ ngồi nhìn lọ thuộc độc trước mặt, di chiếu đã viết xong. Sau khi hắn chết, ngôi vị sẽ được truyền cho Trấn Nam vương. hắn không thể sống thiếu nàng, kiếp này hắn nợ nàng quá nhiều.
Nếu như kiếp sau gặp lại, hắn muốn bù đắp cho nàng.
Lưu Ly, đợi ta. Đường xuống hoàng tuyền cô đơn như vậy, ta nhất định sẽ nhanh chóng xuống đó đi cùng nàng.