Hôm nay Amuro cùng Subaru và gia đình ông Mouri đến một trang trại coi như là kì nghỉ dưỡng nho nhỏ sau những ngày làm việc vất vả.
Ánh nắng vàng của buổi sáng, hoà cùng tiếng chim ca, hợp xướng cùng tiếng xào xạc của gió tạo nên một bản hòa tấu thật bắt tai. Gia đình Mouri thì đi tham quan khắp trang trại chăn nuôi cừu và dê này. Subaru thì tìm một nơi vắng vẻ, tầm nhìn đủ xa để dành thời gian cho sở thích của mình. Còn riêng cậu đã bị một cánh đồng hoa hướng dương thu hút. Cánh đồng hoa này trông như dài đến cuối chân trời. Đẹp cực kì.
Nói đúng hơn thì đây như là một ngọn đồi hoa hướng dương. Cậu khẽ đưa tay chạm vào những bông hoa rực rỡ trong nắng ấy. Lướt theo từng hàng hoa, chạm vào từng cánh hoa, lúc này cậu chẳng khác gì một tinh linh.
Ngọn đồi ngập màu vàng tươi này lại khiến ngực cậu bỗng quặn thắt lại.
Tớ lại nhớ cậu rồi Hiromitsu.
Nhớ có lần khi tôi và Hiro được nghỉ một ngày cuối tuần. Cả hai cùng nhau bắt một chuyến xe buýt rời nơi thành phố ồn ào nhộn nhịp này đi đến một nơi ngập tràn thiên nhiên. Nơi đó chỉ là một ngọn đồi nhưng đẹp đến lạ kỳ. Cỏ xanh mướt, chim ríu rít và cả một đồi hoa hướng dương .
Cả hai cùng nhau vui đùa trên cánh đồng ấy, cậu ấy đưa tôi ít bánh quy do anh trai của cậu làm, tôi cùng cậu vừa ăn vừa kể nhau nghe cả tuần qua có gì vui và có những gì buồn.
Hiro đứng dậy đưa tay ngắt lấy một bông hoa hướng dương. Đưa đến trước mặt tôi.
" Tặng cậu nè, cậu rực rỡ như hướng dương vậy đó, Zero"- Nụ cười ấy tôi rất lâu rồi chẳng thầy giờ ước gì được nhìn lại dù chỉ một lần tôi cũng thỏa mãn rồi.
" Tại sao tớ lại rực rỡ như hoa hướng dương?"
" Vì cậu luôn hướng về ánh mặt trời, dù sau lưng bóng tối có bao phủ, có muốn nuốt chửng cậu nhưng chẳng bao giờ thấy cậu rời xa khỏi ánh sáng cả"
A, hiểu rồi nhưng....
" Người giống hoa hướng dương là cậu đó, Hiro".
Bởi chẳng bao giờ cậu chịu thua khó khăn, khuất phục trước bất kỳ một ai. Cũng vì điều đó mà tớ đã lỡ đem lòng yêu cậu rồi. Nhưng chưa kịp nói ra lòng mình cậu lại bước đi bỏ tớ lại một mình nơi đây mất rồi.
Kết thúc sự nhớ nhung. Amuro cầm một bông hoa hướng dương lên xoay qua lại trên tay, sau đó nhẹ đặt một nụ hôn lên bông hoa ấy.
Còn nhớ rõ như in lúc cậu nói câu nói Amuro giống hoa hướng dương cậu đã cười, nụ cười rất đẹp, hay cả là sự ngọt ngào trong giọng nói tất cả những điều ấy đều được ươm vào nắng, gửi vào hoa rồi.
Chỉ mong cậu an nghỉ cuối trời bên kia. Cấm bông hoa kia dưới một gốc cây cổ thụ lớn, cậu nguyện cho Hiro bên kia bình yên.
" Dù có ra sao thì hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời và tớ cũng như loài đáng trân trọng này luôn hướng về phía cậu ".
Xin gửi cậu, mặt trời nhỏ của tớ.
Hoa hướng dương lại tới mùa, lại khoe sắc dưới nắng vàng tớ vẫn nơi đầy loài hoa ấy nhưng tiếc rằng cậu chẳng ở đây cùng tớ. Ước chi lúc đó tớ nói yêu cậu thì lần này... chắc cũng sẽ không phải hối tiếc đâu.