Em nghe thấy không? Giọng ai đang gào thét.
Em nhìn thấy không? Bọng mắt ai lệ cay.
Em cảm thấy không? Vòng tay ai giá rét.
Em thấu hiểu không? Lòng gã - kẻ si mê.
Gã phải lòng em ngay từ lần đầu gặp gỡ. Em bước đến, kéo gã thoát khỏi cái thuở gã còn lang thang trong những ngày chóng tàn. Rồi từ dạo ấy, đối với gã, em - Sano Manjiro chính là vầng hào quang, là vị vua ngự trị trên ngai vàng. Và gã - Sanzu Haruchiyo sẽ là một con chó trung thành tuyệt đối, là kẻ tình si gặm nhấm niềm mê mẩn như một liều thuốc kích thích khiến gã không tài nào có thể chối từ nổi.
12 năm ấy, gã sống trong cơn mê man của kẻ bi lụy. Không chịu buông tay, cũng chẳng chịu cai dù rằng cội nguồn của cơn say là một liều thuốc khiến gã bị đánh bại.
Sanzu chọn sống như một kẻ "nghiện" và chẳng bao giờ có ý định sẽ cai, đương nhiên gã không nghiện thuốc mà là em - Mikey - liều thuốc khiến gã vấn vương còn hơn cả lá phiện.
Nhưng đau đớn thay, khi đây lại là cơn mẩn mê quá độc hại, nó giày xéo, nó hành hạ gã đến chết đi sống lại và chắc chắn rằng, sự si dại này sẽ kết liễu đời gã vào một ngày nào đó không xa. Nhưng Sanzu yêu em quá, em đã khiến gã say điên dại còn hơn cả những cơn đê mê mà thuốc phiện mang lại.
Nên gã nguyện chết vì em, vì cơn trầm luân mà em mang đến, vì cả cơn sóng rền vẫn hoài mãi dữ dội vì một thoáng mê say.
Đối với Sanzu, Mikey chính là đấng tối cao, là tín ngưỡng, là lý tưởng, là linh hồn và là thể xác của gã. Sanzu vì em nguyện làm tất cả, em ơi gã dâng hiến cho em trọn cả đời, em ơi gã vì em mà sẵn lòng lật đổ cả đất trời, chẳng màng liệu có bị xử tội phản nghịch vì bất kính với cõi linh thiêng. Nên em ơi, xin em lắng nghe lời van cầu từ kẻ hèn mọn, rằng nếu em không còn nữa, thì gã phải sống làm sao đây, em ơi?
Nên Mikey - hỡi đấng tối cao rạng màu cứu rỗi, Sanzu khẩn thiết trao đến em đôi lời trong những ngày trí não em rối bời, rằng: "Ngài vẫn sẽ luôn còn có tôi, mãi mãi."
Mikey của lòng gã từ một lúc nào đó đã thôi cười, gã không còn nhìn thấy một Sano Manjiro rực rỡ tựa màu nắng tươi, gã không còn cảm thấy em sống như con người, mà thay vào đó là thờ ơ, lạnh nhạt và niềm đau thương bao trùm lấy em như tấm lưới kín chặt những gai.
Nhưng em mặc kệ,em không tìm lối thoát, cũng không có ý định trốn chạy. Em để cho nỗi thống khổ cùng cực mặc sức ngấu nghiến lấy em như chú cừu non mắc vào cạm bẫy, em để hồn mình mục rữa cùng những cơn tra tấn không hằn vết thương lên da thịt mà là lên cõi lòng đắng xót đang chết dần chết mòn cùng tháng ngày.
Sanzu biết rằng em đã chết mất rồi, chết trong tâm khi em còn rất trẻ, chết linh hồn khi em chưa tròn đôi mươi.
Phải, em đã chết rồi. chết vào một ngày xa xăm khi em quyết định tiến bước về lầm lỗi, để lại Touman của em ở phía sau với một bầu trời không có gông cùm tù tội, và ngay tại khoảnh khắc đó gã đã biết rằng, em sống chỉ vì chờ đợi cái chết mà thôi.
Em ơi, có hay chăng gã đau lòng biết mấy, khi chứng kiến em từng ngày hao gầy, chứng kiến em sống vặt vã cùng những nỗi đau, chứng kiến em lạm dụng những liều thuốc an thần chỉ vì muốn được yên giấc, muốn quên lãng những nỗi niềm đang đay nghiến em đến nát tan cả cõi lòng.
Sanzu biết Mikey của cái thuở lần đầu gã gặp đã chẳng còn nữa, không phải là em đổi thay mà là vì Mikey ngày đó đã bị bỏ lại, xa tít đâu đó trong cái dĩ vãng có nắng vàng, có nụ cười mà đôi môi em luôn mang.
Nhưng đã sao đâu, bởi gã yêu em mà.
Dù cho vạn vật có đổi thay, em có xa đọa trong lầm lỗi, thì gã vẫn nguyện làm kẻ si tình, si mê
em mãi không thôi.
Sanzu yêu em dù tóc em vàng rực tựa màu nắng, hay là giản đơn một sắc trắng như để tang. Gã yêu Mikey dù đôi mắt em rực sáng, hay mờ mịt tăm tối như đống tro tàn.
Em sẽ mãi sống trong con tim gã trầy trụa dù cho em có héo úa, bởi với gã em vĩnh viễn vẫn là một vị vua, là Mikey bất khả chiến bại, và là Sano Manjiro - người gã đã luôn yêu, chân thành, ngóng vọng.
Dẫu rằng em chẳng bao giờ đoái hoài hay đáp lại cơn say của một kẻ hèn mọn, thấp kém, thì gã vẫn sẽ luôn yêu em bằng cả tấm lòng, trọn vẹn. Sanzu chỉ mong em đừng suy vong, đừng xem sinh mạng của mình không quan trọng, mong cầu duy nhất của gã có lẽ là van xin em hãy sống, trao cho gã có lý do để tiếp tục tồn tại.
Ấy vậy mà cuối cùng em vẫn nỡ tước đoạt hơi thở của gã, để gã đau thắt tim gan và lá phổi chẳng thể tiếp tục hô hấp.
Mikey, liệu em có biết không? Rằng Sanzu vốn đã dâng hiến trọn vẹn cả đời mình cho em ngay từ giây phút bắt đầu, vốn dĩ em đã thâu tóm một đời này của gã trong lòng bàn tay, dù cho vạn vật có đổi thay thì gã vẫn là của em mãi mãi. Em ơi, Sanzu nào có sống vì chính gã, gã sống chỉ để gặm nhấm cơn say, sống để nghiền ngẫm cơn đau mà đấng tối cao của lòng gã mang lại.
Sanzu chỉ vì em, một mình em thôi. Vậy em không còn, gã phải sống vì điều gì đây?
Nên em này, gã muốn thủ thỉ với em đôi lời khi xác em đã lạnh toát đơn côi:
- Ngài vẫn còn có tôi mà, không phải sao?
- Mikey? Ngài vẫn còn có tôi mà, ngài luôn luôn vẫn còn tôi mà!!!
Sanzu biết cái thời khắc em sống mỏi mòn để chờ đợi đã đến rồi, cả em và gã đều chết cả rồi.
Vầng hào quang tắt, tín ngưỡng chẳng còn, lý tưởng vỡ toang, để lại cõi lòng gã với bao nỗi khiếp sợ bàng hoàng. Gã mất em rồi, dù rằng chưa bao giờ từng có. Cuối cùng em vẫn lựa chọn rời bỏ, một mình tự vẫn trong căn phòng gió lộng, em ra đi trong lặng thầm, màn đêm yên ắng sâu thẳm.
Sanzu ôm em trong vòng tay không đong đầy hơi ấm, mí mắt nặng trĩu lệ đổ âm thầm, với thâm tâm là muôn vàn câu hỏi, cũng là lời oán hận bản thân. Em vứt bỏ cuộc đời chỉ vừa hơn độ tuổi đôi mươi này là vì gã chưa yêu em đủ sao? Vậy là sự trung thành của gã, sự dâng hiến của gã, sự điên dại của gã và cả sự mê say của gã đều không đủ sức để có thể níu giữ em ở lại, tất cả đều không đủ.
Sanzu thẩn thờ ôm lấy Mikey trong đêm đen buốt giá, thân xác em lạnh quá và gã cũng chẳng còn đủ sức để gào la, vậy là em vẫn không hiểu cho lòng gã, em để linh hồn lìa khỏi xác thịt rời rã, em để chính mình vĩnh viễn rời xa...
Một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi, khi nhịp tim ngừng đập, khi hơi thở này tắt, đó sẽ là thời khắc Sanzu đến tìm em, chẳng còn màng chuyện chết sống của vạn vật.
Sanzu Haruchiyo sẽ an táng chính mình cùng với dấu yêu của lòng gã, và sẽ tiễn đưa cõi hồn về với đức tin vĩnh cửu mà gã hằng ngóng vọng - Sano Manjiro.