Năm nay tôi đã 25 tuổi, cái tuổi mà hàng ngàn cô gái đã lên xe hoa về nhà chồng và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng đã có chồng và một đứa bé gái khấu khỉnh. Và trong lúc tôi cũng bé con nhà mình dọn dẹp nhà thì vô tình thấy cuốn album ảnh. Tôi lật từng tấm ảnh trong cuốn album, trong cuốn album toàn ảnh của người con trai mà tôi dành cả thanh xuân điên cuồng theo đuổi. Con gái của tôi thấy thế liền chạy qua xem và liền hỏi tôi.
Tiểu Lâm: Mẹ ơi, đây là ai vậy ai?
Nguyệt Hạ: Đây là người mẹ yêu
Tiểu Lâm: Vậy là mẹ không yêu ba hả? Mẹ không yêu ba có nghĩa mẹ và ba sẽ bỏ con mà chia tay.
Nói rồi bé con liền mếu khiến tôi bật cười
Nguyệt Hạ: Mẹ không bỏ con đâu, ba mẹ sẽ không chia tay mà ở với con hoài hoài luôn nha.
Tôi vừa dứt lời thì con bé cũng không con mếu nữa mà quay qua tiếp tục tò mò người trong ảnh là ai.
Nguyệt Hạ: Người trong ảnh là thần tượng của mẹ, là ánh trăng sáng của mẹ nhưng anh ấy không thuộc về mẹ.
Tiểu Lâm: Sao vậy ạ? Nếu như mẹ yêu chú ấy đến như vậy sao không nói cho chú ấy biết.
Lời nói ngây ngô của bé con nhà tôi khiến tôi khựng lại. Bàn tay vô thức xoa đầu bé mà khoé miệng đang cong lên rồi đáp.
Nguyệt Hạ: Người yêu anh ấy rất nhiều, trong đó có mẹ. Mẹ cũng có nói đấy chứ nhưng chả có được gì. Anh ấy là ngôi sao lớn còn mẹ chỉ là hạt cát thôi nên dù có nói mười ngàn năm thì kết quả anh ấy vẫn không thuộc về mẹ.
Con bé ngồi nghe mà khóc nất lên khiến tôi hoảng có điều gì tôi nói khiến con bé. Nhưng hình như không phải. Con bé vừa khóc nất vừa nói.
Tiểu Lâm: tội mẹ thật, yêu mà không được đáp.
Con bé đứng dậy và xoa đầu tôi như các của tôi tot vẻ an ủi tôi. Và rồi tôi tiếp tục cũng con bé dọn dẹp.
Thật cảm ơn anh ấy vì đã xuất hiện để tôi có thể nhớ đến anh ấy mỗi khi buồn, mỗi khi có người hỏi, mỗi khi tôi có thể nói cho những đứa con của tôi rằng bố nó không phải là người tôi yêu nhất:)