*** feeling ***
[ "quán trọ nhân gian, nơi các linh hồn yếu đuối tìm chốn dừng chân." ]
sống trọ, rốt cuộc nó là gì ? tôi chầm chậm bước đi trên con đường rải nhựa, cố nghiền ngẫm cuốn sách trên tay. đôi giày da nâu va vào mặt đường vang lên từng đợt âm thanh " cộp " , " cộp " , " cộp "..
" ouch..? "
- " cậu không sao chứ ? "
một cô gái với mái tóc đen dài ngã nhào dưới đất. em va vào tôi khi đang không để ý, thấy em có vẻ vội. tôi đưa tay tỏ ý đỡ em dậy. lơ đi bàn tay trước mắt, em đứng dậy cất giọng bỏ lại cho tôi 2 từ ngắn ngủi rồi đứng dậy bỏ đi.
" xin lỗi "
tôi ngẩn ngơ. không, tôi không tức giận vì hành động có phần ngạo mạn của em. tôi ngẩn ra vì giọng nói ấy thật quen thuộc. làm sao mà tôi quên được ?
những hồi tưởng bắt đầu tràn về trong vòng kí ức của tôi, hẳn là ngày trước tôi có quen một cô gái, em ấy yếu ớt cả về thể chất lẫn tinh thần. them nữa là em ấy nhỏ tuổi hơn tôi, đứa trẻ ấy có tuổi thơ thật bất hạnh. cuộc đời em trải qua muôn ngàn những sóng gió, có rất nhiều những trải nghiệm mà có lẽ chính tôi cũng chưa từng được trải. chính vì vậy nên em lúc nào trông cũng thật trưởng thành, thật hiểu chuyện. tôi và em quen nhau chỉ vỏn vẹn một năm nhưng cái ấn tượng em để lại cho tôi sâu đậm tới nỗi tôi khó mà quên. cô gái nhỏ có vẻ đẹp tới vô thực, ngũ quan tinh tế và đường nét sắc sảo. thế nhưng cái ấn tượng mà tôi nói lại không phải sắc đẹp của em. tôi chính là bất ngờ, tôi là xót thương cho em, một đứa trẻ với thân thể chằng chịt vết thương. lúc quen em, em mới chỉ lên trung học nhưng đã đảm đủ loại việc, từ kiếm sống nuôi bản thân tới kiếm tiền cho người cha nghiện ngập, bạo lực tiêu xài. đó là cuộc sống của em, cuộc sống của đứa trẻ bước ra từ một gia đình đổ vỡ, là kết quả của cuộc hôn nhân không có hạnh phúc.
tôi hiện tại không thể chạy theo em, không thể níu lấy em. không thể nắm tay hay ôm em và sau tất cả tôi không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt em, nhìn vào gương mặt khả ái ấy. tôi không dám làm phiền tới thế giới của em, tôi sợ em một lần nữa đẩy tôi ra. một lần nữa em nhìn tôi, bực tức nói trong nước mắt:
" chị thôi đi, chị nghĩ mình là thần nữ đấy à ??! chị xen vào cuộc sống của tôi quá đủ rồi, đừng cố tiến sâu vào cuộc đời tôi. tôi không cần cái nhìn đó của chị, không cần sự thương hại rẻ tiền của chị.. đừng bao giờ lại gần tôi, đừng cố tỏ vẻ hiểu nội tâm của tôi. chị cũng chỉ là một đứa con gái giả tạo trong số những đứa con gái giả tạo ngoài kia thôi... "
tôi dám chắc cô gái có mái tóc dài đó là em, cô em gái nhỏ tôi luôn dành trọn tình cảm. đứa trẻ yếu đuối, đầy tự tôn và kiêu hãnh..
*** again ***
- " khốn thật, mưa lớn như vậy.. "
tôi đứng dưới mái hiên trong công viên. hai tay đưa lên nhẹ nhàng phủi đi lớp nước mưa trên quần áo. khuôn miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm chửi rủa, giọng tôi hoà vào tiếng mưa rơi và tạp âm thế giới như bản nhạc cuộc sống. thả người xuống ghế, tôi ngồi đó mà thở dài chán nản. lục trong túi kiếm thứ gì tiêu khiển giết thời gian. sau hồi tìm kiếm, thứ duy nhất tìm được lại là cuốn sách đó, " sống trọ ".
- " haha.. đã là sống còn có chuyện nhờ sao ? "
tôi cười cợt khi nhìn ngắm vật nhỏ trên tay, cuốn sách với tựa đề khó hiểu.
" tại sao không ? "
- " ??? "
tôi vội quay sang, cô gái im lặng ngồi ghế bên cạnh đang nhìn tôi. ánh mắt em như thể " chị có quyền đem cuốn sách ra làm trò đùa sao ? ". hoá ra tôi không để ý, em gần tôi tới vậy mà không nhận ra. " cô gái nhỏ với mái tóc đen dài ".
-" ... vậy em hiểu sao về sống trọ ? "
tôi cười ngại ngùng, chỉ là tìm chủ đề để nói..
" chị nghĩ rằng chị đang sống thật sao ? chị chỉ đang nương nhờ tại nhân gian, nơi chị tưởng là nhà của chị. thực chất đâu phải, chị rồi sẽ chết, chính ngôi nhà đó cũng không thể níu chị lại. vậy chị thực sự nghĩ chị đang sống ? chị sẽ đi qua nhiều thăng trầm cuộc sống nhưng cuối cùng chị đâu giữ được gì cho mình. tới lúc chết đi, cơ thể chị như cây xanh giờ cằn cỗi. chị chỉ sống nhờ, chỉ trú ngụ tại quán trọ nhân gian chứ không thể bám rễ mãi trên mảnh đất này. rồi người ta sẽ tới, sẽ đào rễ khô vô giá trị của chị lên. họ gieo xuống một hạt giống mới, lại một linh hồn khác tới sống nhờ. linh hồn lạc lối của chị được dẫn tới chuyến xe khứ hồi, tìm lại những mảng kí ức chị đã chôn chặt trong tim. chị phải đối mặt, để nhận ra bản chất của chị là gì, để biết rằng bản ngã của chị đã lớn dần theo thời gian và nó đã điều khiển chị, bao trọn lấy khối trí não nhỏ bé trong đại dương mênh mông của chị... "
gió xào xạc thổi qua, làn nước mát vẫn còn đọng trên thảm cỏ xanh. cơn mưa hắt sinh khí lên từng tán lá, mưa vui đùa trên cả thành phố. những hạt nước không màu trên mái hiên rơi xuống đất vỡ ra kêu lộp độp. nhưng tôi chẳng còn để ý tới nữa, giờ đây tôi chỉ nghe được giọng em, một thanh âm ấm áp, ngọt ngào. có phải thế giới quan của em khiến mưa cũng phải lắng tai nghe ? có phải sự hiểu biết trong em khiến tất cả tạp âm như tan biến ?
- " em không nhận ra chị ? "
" chị là ai ? tại sao tôi cần phải biết chị ?? "
- " ... "
" mà chị là ai, đâu quan trọng. quan trọng là giờ mưa tạnh rồi, tạm biệt chị. tôi đi trước "
- " à không, chị nhầm thôi. có thể để phương thức liên lạc không ? chị muốn bàn luận thêm với em về cuốn sách này .."
" số của tôi, mai tôi rảnh. "
em ấy đưa tôi tấm danh thiếp, xách túi lên rồi bỏ đi. còn lại tôi vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé thân thương kia xa dần. hoá ra, em chính là tác giả..
" đúng là sau cơn mưa trời lại sáng "
*** hurt ***
thật là một ngày đẹp trời. mối nhân duyên tôi và em, đưa hai chúng ta gặp lại nhau. hôm nay, tôi quyết định hẹn em ra cafe với lí do bàn luận về một cuốn sách. lí do thật vớ vẩn, tôi chỉ muốn gần em hơn, dù vấn đề bàn luận ý nghĩa thật đấy nhưng tôi không hứng thú với tâm lí học thì biết làm sao được. tâm trạng hào hứng, ánh nắng chiếu xuống cũng không oi ả, nóng bức như mọi ngày. nắng hôm nay như những nàng thơ đang tươi cười rạng rỡ, như những đoá hoa trong vườn đua nhau mà khoe màu áo. nơi tấp nập, hối hả như thành phố này luôn luôn khiến tôi mệt mỏi và khó chịu. nhưng riêng hôm nay lại khác, tôi thấy vậy cũng tốt. ồn ào và tấp nập như vậy mới đúng là sắc màu cuộc sống chứ. mới đúng là vị ngọt của " sống trọ " chứ.
-" xin chào ? cho tôi cốc trà đá, tôi chờ bạn một chút "
tôi ngồi xuống ghế, nhân viên đem ra một cốc trà đá mát lạnh đặt trước mặt tôi. nhìn ra ngoài cửa kính của quán, phía bên kia đường là một cô gái, một cô gái với mái tóc đen dài. em đang tiến lại đây, tôi chỉnh lại bộ dạng mình lúc này. muốn xuất hiện thật chỉn chu trước mặt cô gái ấy nhưng này..
-" cẩn thận !! "
tôi đã thấy, một chiếc xe tải lao đang phóng tới với vận tốc nhanh và quán tính khiến người tài xế cũng không tính toán được để thắng kịp. thân ảnh nhỏ bé của người kia bị chiếc xe to lớn ấy lao vào, em bị hất văng ra. tôi như cơn gió chạy tới, nhưng mọi thứ quá nhanh. khi tôi chạy ra tới nơi thì chỉ còn em nằm đó và gã tài xế vội chạy đi mong trốn tội. em nằm trong vòng tay tôi, máu chảy thành dòng. chiếc đầm trắng thấm một màu đỏ thẫm. tôi nhìn em, những giọt lệ chỉ trực trào, tôi cố để nhìn người thương đang nằm yên trong lòng mình nhưng những nước mắt khiến tầm nhìn tôi mờ đục. lệ tuôn lã chã, tai tôi ù đi, không còn nghe được gì nữa. miệng nhỏ lắp bắp liên tục cầu cứu, liên tục lặp lại
-" ai đó giúp với.. cứu em ấy.. "
tôi không dám tin vào sự thật, mọi thứ ập tới quá nhanh và vồ vập. linh hồn tôi như chết đi một nửa, thân cây già bị thiêu rụi tất cả niềm tin. trong tâm trí cứ vang vọng tiếng nói của em, giọng nói khiến tim tôi thắt lại, giằng xé linh hồn yếu đuối của tôi.
[ " chị rồi sẽ chết, chính ngôi nhà đó cũng không thể níu chị lại. vậy chị thực sự nghĩ chị đang sống ? chị sẽ đi qua nhiều thăng trầm cuộc sống nhưng cuối cùng chị đâu giữ được gì cho mình. tới lúc chết đi, cơ thể chị như cây xanh giờ cằn cỗi... " ]
đúng vậy nhỉ ? tôi đâu giữ lại được gì, tới người con gái tôi yêu tôi cũng không thể bảo vệ. tôi chưa chết, nhưng tâm hồn tôi giờ đây thực sự cằn cỗi rồi. tôi biết là vô vọng, biết trước kết quả nhưng vẫn gào thét lên, cầu cứu trong điên cuồng. mãi tới khi người ta tới giúp, người ta đưa em đi. tay tôi vẫn nắm chặt tay em, như sợ họ lấy mất em đi. thần chết đã đem em đi khỏi tôi, quán trọ này không thể níu em lại nhưng tôi vẫn không muốn buông tay.
- " linh hồn của em không còn cư ngụ ở quán trọ này nữa. vậy tôi ở đây có ý nghĩa gì ? "
.
.
cre tranh bìa: cần tìm nguồn ạ