Mọi thứ đều có quy luật của riêng nó , con người cũng vậy . Lúc trước tôi từng bị bạn bè bắt nạt rất nhiều , nhưng mặc kệ nhưng thứ xung quanh tôi an ủi mình sẽ ko sao đâu . Và rồi sau này những kẻ đó dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi , có người đã trượt tuyển sinh còn có người thì không đi học nữa , tôi cảm thấy rất vui vì ko một ai có thể làm phiền tới tôi nữa . Nhưng mà tôi ko còn dáng vẻ như lúc trước nữa , tôi trở nên thu mình với mọi thứ xung quanh , lầm lì và ít nói , tôi luôn nhìn đám bạn trong lớp và nghĩ rằng bản thân lại trở thành chủ đề của cuộc nói xấu , chắc có lẽ vì vậy mà tôi chỉ có một người bạn duy nhất . Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi cảm thấy bất an , sợ rằng bạn của tôi rồi cũng sẽ bỏ rơi tôi . Gia đình của tôi ko hoàn toàn là một gia đình hạnh phúc , tôi ko tìm được ai để giải tỏa nỗi lòng của chính mình . Tôi ko tìm được phương hướng phải đi cho mình , tôi muốn từ bỏ mọi thứ , tìm một nơi không ai biết tới để đến . Tôi giống hệt con cừu bị lạc vậy , trong màn sương dày đặc đầy sợ hãi và lo lắng .