9 năm trước..
-Nam à, anh có yêu em khôngg?
-Có.
-Vậy nói anh yêu em đi
-Không, ngượng lắm!
- Đi màaa, nói điii
-Không là không
Đi màaa - An nhìn chằm chằm vào Nam bằng con mắt long lanh.
-Haizz, được rồi. A-anh yêu... em- tai anh đỏ bừng hết cả lên, né tránh ánh mắt hài lòng của An.
- Hihi, em cũng vậy. Em yêu anh nhiều lắm luôn.
-Rồi rồi cô nương, đi ăn đi.
-Vânggg, mà nãy anh đỏ mặt dễ thương lắm á. Hihi.
- Em đừng nói nữa, ngượng chết đi được. - mặt Nam bóc khói.
Cô gái nhỏ cứ trêu chàng thanh niên kế bên, vui vẻ cùng nhau đi ăn cùng nhau. Cả hai cùng trải qua biết bao vui vẻ thời niên thiếu. Chàng trai tên là Nam, 17 tuổi và cô gái là An 16 tuổi, nhỏ hơn Nam một tuổi và học khối dưới lớp anh. Hai người lớn lên cùng nhau và cả hai đều có tình cảm, An là người tỏ tình trước với lí do là " sợ ai cướp mất anh ". An và Nam đã hẹn hò được 1 năm rưỡi và rất vui vẻ, trong trường ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của cặp đôi này.
5 năm sau khi cả hai đều đã tốt nghiệp thì quyết định gặp mặt gia đình để nói chuyện cưới xin. Rất may là cả hai bên đều quen biết nhau, suôn sẻ chấp nhận mối tình này. Hôn lễ cũng được diễn ra trong niềm hạnh phúc của cô dâu chú rể cùng gia đình và bạn bè.
__
Cuộc sốnh sau hôn nhân của cả hai vẫn không có gì thay đổi nhiều, chỉ còn Nam là vẫn còn ngượng khi nói "anh yêu em" với anh và An cũng có thói quen bám anh chồng hay ngại này của mình. Hai người cứ như vậy cho tới 2 năm sau, khi công việc Nam ổn định, anh có một chuyến công tác ở nước ngoài vài tháng. Trước lúc đi cô vợ nhỏ của Nam vẫn bám dính anh như sợ anh đi mất, thật là.. đã 25 tuổi rồi mà vẫn trẻ con thế này khiến anh lo mãi không thôi. Anh phải dỗ cô rất nhiều mới khiến cho cô đồng ý để anh đi.
- Em sẽ rấtttttt nhớ anhhhhh. - An nằm trên đùi Nam nói.
- Anh sẽ về nhanh thôi. - Nam cưng chiều bóc vỏ quýt cho cô gái nhỏ kia.
- Nhớ đó, phải làm thiệt nhanh rồi về sớm đó.
- Vâng vâng, anh biết rồi. - anh chồng 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.
- Chồng! Nói yêu em đi.
- Hả? Thôi ngượng lắm.
- Nói điii.
- A-a-anh y-yêu e-e-em. - Nam ngượng chín cả mặt, vành tai và khuôn mặt đỏ ửng lên. Anh vẫn chưa quen được. Chỉ có người con gái này mới khiến anh bối rối đến thế.
-Haha, dễ thương quá đi.
- Em không được cười! Thật là.. ngượng chết đi được.. - dù ngượng nhưng anh vẫn cười mỉm một cái. Có được cô vợ này và hạnh phúc với cô thì anh nguyện để cả đời bị cô trêu.
Đến ngày đi, trước khi đi..
- Em sẽ nhớ anh..
- Anh sẽ về nhanh em ở nhà ngoan đón ở nhà nhớ...
Anh dặn dò kĩ lưỡng cho cô gái kia vì sợ tính hậu đậu của vợ, có khi mất mạng luôn chứ chả đùa.
- Nói yêu em đi chồng.
-Chậc.. thiệt là.
- Anh yêu e-em. - vành tai vẫn đỏ lên, Nam hôn lên trán vợ mình rồi rời đi.
Trên đường đến sân bay cho tới khi chuẩn bị cất cánh máy bay, An gọi nói chuyện với Nam, bảo nhớ anh.
...
- Thiệt là, mới đi vừa nãy thôi mà.
-Nhưng em nhớ anhhh.
- Rồi rồi anh biết rồi, mà em đi ăn trưa đi. Đừng có bỏ bữa đấy.
- Em không đói, không muốn ănnnnnn.
- Chồng nói yêu em đi thì em mới đi ănn.
- Nữa hả? Anh vừa nói khi nãy cơ mà..
- Hicc chồng hết thương em rồi..
- Không có mà, không có. Anh vẫn thương em mà.
- Vậy nói đi, nói yêu em. - cô nói giọng giận dỗi.
- A-a-anh yêu em, vợ. - Nam nói lí nhí vào điện thoại, aizz chết tiệt. Đúng là anh vẫn ngượng chết đi được.
Bên kia nổi hứng trêu chọc anh, suốt quãng đường bắt anh nhắc lại. Dù bị trêu nhưng anh chồng kia vẫn vui vẻ đáp lời mặc dù lúc nào cũng đỏ mật lên, tài xế lái xe nhìn cũng ghen tị với cặp vợ chồng trẻ này. Đến sân bay, anh cúp máy tạm biệt cô. Nhưng anh không biết rằng, đó là cuộc gọi cuối cùng của vợ anh với anh.
___
2 năm sau khi Nam về nước.
- Anh yêu em , anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em..
- Anh yêu em, anh nhớ e lắm, An. Anh nhớ em..!
- Em đã xa anh 730 ngày, 3 tháng, 14 tiếng và 20 phút. Em không nhớ anh sao..? An..
- Em tỉnh lại đi, em muốn anh nói yêu em bao lần cũng được.
- Mỗi sáng anh sẽ nói, mỗi ngày. Lúc nào em muốn anh cũng sẽ nói.
- Chỉ cần em tỉnh lại... anh chỉ cần em thôi.. xin em..
Hóa ra là cô đã mất trong một vụ tai nạn trước, tài xế lái xe uống rượu say nên đã tông trúng cô, do mất máu quá nhiều và không được cấp cứu kịp thời, cô đã ra đi ở độ tuổi rất trẻ. Để lại anh cùng nỗi đau vô tận. Giờ đây anh ngồi khóc thương tâm bên mộ có hình cô gái cười rất xinh đẹp, có chữ " Nguyễn Hồng An". Lúc trước nói yêu cô Nam luôn đỏ mặt lên.
Giờ anh không đỏ mặt nữa, anh đỏ mắt.
Ly hôn cũng được, đường ạ nấy đi cũng được, nhưng xin đừng âm dương cách biệt..!