Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng đất còn mang đậm tính chất phong kiến. Một nơi mà con gái sinh ra đã là một thiệt thòi lớn.
Gia đình bên nội tôi theo suy nghĩ phong kiến ngày xưa “Trọng nam khinh nữ”. Tôi là đứa cháu gái đầu tiên gọi một tiếng bà nội. Tuy là cháu gái nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thương của bà. Ông nội tôi mất trước khi tôi ra đời. Mọi thứ tôi chỉ biết có bà nội. Nhưng sự thật đẩm nước mắt mọi người ạ! Tôi chưa từng được bà nội yêu thương cho đến lúc bà ấy mất. Trong ký ức lúc bé thì bà nội tôi là một người cực kỳ kỹ tính, tiết kiệm và chưa bao giờ mĩm cười với tôi.
Bà là một người có vóng dáng nhỏ bé, mãnh khảnh, cùng với làn da rám nắng. Có lẽ trong quá khứ bà cũng là người phải chịu đựng cái suy nghĩ cổ hũ trọng nam khinh nữ. Nên bà ấy cũng đã nhìn nhận tôi như thế. Tuy rằng tôi có chút buồn đấy. Nhưng tôi vẫn rất thương bà. Tôi chỉ nhớ rằng lúc tôi nhận thức được bà đã bị bệnh rồi. Tuy rằng tôi không cảm thấy thích bà ấy một chút nào. Nhưng mẹ tôi đã bảo rằng không ai bằng người thân của mình. Có thể lúc đấy bà không thích mình nhưng sẽ có lúc bà ấy nhìn nhận lại một cách khác. Và lúc ấy cũng đến, trước lúc bà ra đi mãi mãi tôi đã được bà ấy ôm vào lòng và nói rằng “ bà xin lỗi vì đã áp đặt lối suy nghĩ trọng nam khinh nữ lên con. Con là con gái sinh ra đã đủ thứ thiệt thòi rồi. Bà xin lỗi vì đã phân biệt đối xữ với con. Tuy bây giờ đã muộn nhưng bà vẫn có suy nghĩ rằng mong con sau này một đời an nhiên”
Bà nội tôi đã ra đi mãi mãi khi tôi mới tròn 3 tuổi. Tuy rằng không nhớ rõ những gì bà nội nói. Sau này chỉ nghe lại từ các cô gì chú bác. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ cái ôm ấm áp từ bà nội. Có lẽ vì đã quá lâu không được bà nội ôm vào lòng nên lúc đó tôi đã khóc. Khóc rất lớn, khóc nhiều đến nỗi mẹ tôi cũng không thể làm gì. Nhiều người nhìn thấy tôi khóc cứ ngỡ do tôi sợ bà nội. Nhưng không vì tôi cảm nhận được sự yêu thương và cả sự áy náy từ bà nội.
Có lẻ đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi được ôm bà nội của mình . Vì sau đó ít hôm bệnh của nội trở nặng và mất.
Có lẻ đó là lần cuối tôi cảm nhận được suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Nhưng không, cái lối suy nghĩ đó đã ăn sâu vào tư tưởng của Bác lớn nhà tôi mọi người ạ!
Bác tôi đến giờ vẫn thế. Vẫn có cái lôi suy nghĩ đấy. Nhà bác tôi có hai ông con trai nhỏ tuổi hơn cả tôi. Nhưng cho dù tôi có giỏi giang hơn con người khác. Thì vẫn mang cái mác con gái học hành gì cho cao siêu. Vâng đứa con gái bị cả bác đầu và O ruột khinh bỉ là học hành đâu được giỏi giang gì đâu vã bôm bốp. Tôi đậu vào trường cấp 3 thuộc trường điểm của tỉnh. 3 năm cấp 3 tuy rằng chỉ thuộc top 10 trong lớp và top 30 ở trường. Trong khi đó con của bác đầu cả 2 đều rớt cấp 3 Phải đi học bổ túc. Thì tôi lại nhận được giấy nhập học đại học đấy. Câu đầu tiên mà O của tôi mở miệng ra bảo là “ con gái ấy mà học hành gì cho cao rồi cũng đi lấy chồng mà thôi”. Còn bác của tôi thì đưa con sang bảo mình giải bài toán. Mình cũng dạ rồi đưa ra phương pháp giải bài. Còn công thức mình có bảo là thôi thì về mờ sách ra đọc lại các công thứ đã nói trong cách giải bài áp dụng vào thôi là có kết quả ngay. Nhưng rồi không biết nó về nói với bác tôi thế nào. Thành tôi ngu dốt không biết làm. Có mấy cái công thức đơn giản mà không nhớ. Dạ xin thưa với bác là” cháu chỉ đưa ra hướng giải quyết bài toán còn công thức đã được học trên lớp và trong sách giáo khoa đã ghi rất chi là rõ ràng. Thứ 1: lý do vì sao không đọc luôn công thức đấy là vì mong muốn một lần con bác lật sách ra đọc là lại ghi nhớ thêm kiến thức. Thứ 2 nếu cứ làm sẳn học vẹt thì năm nay con bác thi lại để lên lớp . Năm sau lại tiếp tục như thế bác có chấp nhận không” ổng câm lặng không nói được câu nào rồi lặng lẻ đi về. Con trai thì bác tôi xem như bảo bối. Còn cháu gái thì bác tôi lại xem như cỏ rác mọi người ạ. Tôi làm tóc thì bị coi là đĩ này đĩ kia. Tôi thì da hơi đen trán hơi dô. Nói chung là cũng xấu đấy, nhưng cũng là cháu của Bác. Vậy mà bác nỡ lòng nào buôn ra một câu “ người không ra người ngợm không ra ngợm” ý nói tôi không phải con người đấy. Đã vậy còn chửi lên chửi xuống. Chửi từ trên chửi xuống đấy mọi người.
Bây giờ thật sự cần một số lời khuyên xem thử mình nên làm gì với những con người trọng nam khinh nữ . Xem con cháu trong nhà nếu là con gái thì không phải con người này dùm cái ạ. Chứ tôi là tôi bất lực đấy. Ba mẹ tôi ở đây. Nhà của tôi ở đây. Mà ngày nào cũng phải thấy mấy cái khuôn mặt xem mình như thu vật mà đối xữ ấy !