Tôi là ai và tôi hiện diện trên cuộc sống này để làm gì? Tất nhiên việc chúng ta xuất hiện là nhờ vào bố mẹ nhưng đâu phải ai cũng muốn được sinh ra. Tôi cũng không biết lý do tại sao bản thân lại chẳng nhớ được gì về những kí ức thời thơ ấu hay vì nó khiến tôi thấy bản thân mình quá cô độc và thiếu thốn. Bố mẹ tôi còn chẳng kết hôn vì như vậy nên khi một trong hai có người mới tôi lại bị gọi là "con hoang".Từ bé tôi đã sống với ông bà,tôi không biết phải diễn tả cái sự cô đơn và túng quẫn ấy như thế nào. Bố mẹ tôi còn không nuôi tôi ăn học đầy đủ,tất cả tiền học và sinh hoạt đều đổ hết lên lưng ông bà tôi. Tôi đi học với danh xưng học sinh nghèo vượt khó, tôi còn không dám mua đầy đủ sách vở vì tiếc tiền của ông bà,tôi bị tẩy chay, bị đánh. Haha tiếc thay chả ai trong gia đình tôi biết điều đó,tôi cũng chỉ muốn hồn nhiên vui vẻ như những bạn đồng trang lứa,muốn đi học mà không cần phải lo nghĩ học phí. Và thế đấy căn bệnh trầm cảm đéo bám tôi gần 3 năm nay,hiện tại số lần tôi bị nhức đầu tăng lên rất nhiều,tôi đã nói với chính bản thân mình rằng là mình đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bất cứ lúc nào mình cũng có thể chết.Tôi không có lí do để chết cũng không có đủ ý chí để sống.Tôi thật sự gục ngã đấy tôi rất mệt với cái áp lực mang tên tiền bạc.Tôi chỉ muốn có cái áo tôi thích,có những tấm hình xinh nhưng đâu phải cứ muốn là sẽ có được.Tôi muốn trông bản thân mình gầy đi,cái ngày mà tôi biết bản thân bị ám ảnh cân nặng thật sự cũng không khiến tôi bất ngờ cho lắm vì tôi nghe những lời body shaming,face shaming ngay cả từ bố tôi cho đến những người tôi gọi là bạn,tôi vì những lời nói ấy mà uống thuốc giảm cân,bỏ đói bản thân suốt gần 1 tuần. Tôi rất sợ cảm giác trông bản thân quá béo,tôi ghét cách học nhìn tôi,tôi ghét tất cả mọi thứ,ghét cả bản thân mình.Sau những chuyện tôi trải qua như tôi đã mơ thấy bản thân ở chính đám tang của mình thì tôi muốn hỏi mình rằng tại sao mình phải sống khi kiểu gì cũng sẽ chết? Hay có lẽ tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi nên cái chết không quá đáng sợ đối với tôi chăng?
Đây cũng là một câu chuyện đó,nhưng là câu chuyện của chính bản thân tôi,tôi không thể kể hết những cái gì mình đã trải qua đâu vì tôi chẳng nhớ nữa.Tôi không giỏi nói chuyện cho nên cũng chẳng bao giờ tâm sự kể lể chuyện của mình cho người khác vì lời văn của tôi nó không ăn khớp với nhau,ý này nối ý kia,không được mạch lạc nhưng đấy là những dòng cảm sức nhỏ nhặt của tôi.Suốt mấy tháng nay, đúng hơn là 8 tháng,tâm trạng tôi không còn quá tốt,đầu óc tôi thật sự rất mơ hồ rất bay bổng.Tôi ít suy nghĩ và cứ để cho một ngày của mình trôi qua như thế,tôi không biết phải làm sao nữa,tôi chán ngấy cái cuộc sống bị áp lực đồng tiền này rồi.Tôi biết kiếm tiền rất khó nhưng tôi muốn bản thân mình phải bươn trải thật sớm,phải biết được ngoài kia còn khắc nghiệt hơn
Tôi rất muốn làm một con bướm,tuy lúc đầu là con sâu xấu xí nhưng sau cái quãng thời gian cố gắng ấy lại thành một con bướm xinh đẹp.Nhưng là do tôi mơ tưởng,tôi sinh ra đã là con cóc rồi nên muốn với tới bướm thật sự rất khó.Tôi rất ngưỡng mỗ những bạn có gia đình giàu có,bố mẹ yêu thương,vậy tại sao các bạn cứ phải khóc vù tình yêu? Tôi ghen tị với rất nhiều người,tôi nói thật đấy! Hạnh phúc mà tôi muốn có lại là thứ người khác xem thường,tình cảm cha mẹ yêu thương con những lời hứa nói ra sẽ thực hiện tôi thật sự khao khát cái sự ấm áp ấy.Chỉ tiếc là bản thân không có đủ may mắn để có thể mơ tưởng được đến vậy.Bản thân chỉ là một con nhà quê mà cứ ảo tưởng cao sang,vẫn là nên chấp nhận cái thực tế này
Tôi là gì trên cuộc sống này á?Tôi là con người đó,cái con người mà bị bố mẹ ruột vứt bỏ khi mới được 2 tháng tuổi đó.Tôi thật sự muốn xin lỗi bố mẹ tôi vì tôi không cảm nhận được bất cứ tình cảm nào tôi dành cho họ và họ dành cho tôi cả.Thứ tình cảm ấy đến bây giờ đã không còn là thứ tôi mong đợi,cũng không phải thứ mà vừa nghĩ đến tôi sẽ khóc suốt đêm.Tôi thật sự chỉ muốn cầu xin nếu không yêu thương được con thì hãy buông con ra đừng dùng bất cứ gì để làm tổn thương con cả.