Trái tim chầm chậm hồi đáp
Chầm chậm thức tỉnh
Chầm chậm hướng về người
Vào thời khắc gặp gỡ trước khi cất lời từ biệt
Xe thành hình bóng người
Giam vào giấc mộng ta quyến luyến
Trước khi bình minh lên giữa ngổn ngang ý niệm
Nỗi thương nhớ cứ xuôi chảy mênh mang
Luôn luôn có một khoảnh khắc như vậy
Thiêu cháy rụi sự hoang dã trong lòng ta
Luôn luôn có một nỗi bận tâm ấy
Tồn tại giữa đôi ta, ngưng kết lại hết thảy
Gặp gỡ nhau trong cùng dòng thời gian
Cùng cố gắng trong không gian cách biệt
Ta ở phương xa nhớ nhung đã thành kén
Trong chớp mắt sinh sôi trùng điệp
Chất chồng thành chiếc kén vĩnh viễn treo vào trời khuya
Thao thức
* * *
Kén chậm rãi thành hình
Chậm rãi gói chặt
Chẫm rãi neo vào thời gian
Vì một khắc gặp lại mà phiêu linh
Lắng nghe nhịp thở của người
Khảm vào vết sẹo chia ly rầu rầu
Trước thời khắc trùng phùng giữa bộn bề sinh tử
Nỗi thương nhớ cứ xuôi chảy mênh mang
Luôn luôn có một khoảnh khắc như vậy
Thiêu cháy rụi sự hoang dã trong lòng ta
Luôn luôn có một nỗi bận tâm ấy
Tồn tại giữa đôi ta, ngưng kết lại hết thảy
Gặp gỡ nhau trong cùng dòng thời gian
Cùng cố gắng trong không gian cách biệt
Ta ở phương xa nhớ nhung đã thành kén
Trong chớp mắt sinh sôi trùng điệp
Chất chồng thành chiếc kén vĩnh viễn treo vào trời khuya
thao thức