Tình yêu chân thành là thứ tình yêu đẹp nhất mà đời tôi từng có được.Tôi gặp anh ấy vào mùa thu năm ấy năm tôi 14 còn anh 17.Tôi vẫn chưa hiểu được rằng cái tình yêu này sẽ diễn ra bao lâu? Có dài lâu hay không?.Anh ấy đối xử với tôi từ trước tới nay vẫn không thay đổi cho dù thời gian có trôi qua tới đâu đi nữa...Anh vẫn 1 lòng 1 dạ với tôi.Thế nhưng ông trời lại trớ trêu...
_____________________________
Năm ấy tôi 18 tuổi anh ấy 21 độ tuổi đang tươi đẹp thế mà...Vẫn mà cái mùa thu này nhưng năm nay nó sẽ chẳng còn ngọt ngào nữa mà thay vào đó là nước mắt và tiếc nuối...Vì bố tôi cờ bạc mang nợ về mà gia đình tôi không có điều kiện nên tôi đã bị bố bán đi để trả nợ.Anh nghe tin ấy mà như sét đánh ngang tay vội chạy qua tôi mà quên mang giày theo.Tôi biết rằng anh ấy là thiếu gia của 1 gia tộc lớn còn tôi chỉ là 1 thiếu nữ 18 chả có gì cả...Tôi nhìn anh như vậy lòng tôi cũng đau như dao cứa.Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy tiếc nuối và đẫm lệ anh nói:
-Anh.!Anh sẽ xin tiền bố mẹ để cứu em!!Chỉ cần em nói được anh sẽ lập tức đi liền!!Em..Em chờ anh nhé!!*Hấp tấp*
__Tôi khẽ cười và nói với anh:"Em...chả cần gì cả...Cho dù anh xin thì bố mẹ anh cũng chả cho đâu...Em biết thân phận của em là dân thường không thể nào sánh bên 1 người ưu tú lại tài phiệt như anh được...Nên xin anh..Hãy tìm 1 cô gái tốt hơn em nhé anh..! /Cố nhịn khóc/
__Không.!Không!!Anh sẽ đi liền!Bây giờ!Anh sẽ cứu em nên...nên xin em đừng nói như thế!Anh không thể nào sống thiếu em được đâu!!!Nên xin em...hãy đợi anh!Sẽ nhanh thôi em à..!Nhanh thôi!Hẫy đợi anh!
Nói xong anh ấy liền chạy như bay về nhà...Nhưng tôi biết cho dù làm cách nào đi chăng nữa vẫn không thể cứu vãn được nữa rồi...Tôi chưa kịp chào tạm biệt anh ấy thì xe đã đi rồi...Tôi nhìn từ xa thấy anh ấy bị thương chắc là vừa bị ai tát đây mà...trên tay còn cầm 1 cọc tiền vừa chạy vừa dơ lên nhưng sức người sao bì lại với sức xe chứ..?Tôi biết cứ như vậy sẽ tốt cho cả hai nhưng lòng tôi cứ như bị xé rách vậy...lúc ấy đầu tôi như trống rỗng nhìn anh từ xa nước mắt tôi tự động rơi...Thực sự cảm ơn anh vì 4 năm qua đã cho em 1 tình yêu đẹp mà bao người mơ ước..Nhưng anh ơi..Cho dù anh có van nài xin thì người như em cũng không xứng bên cạnh anh đâu..Tình yêu của chúng ta rất đẹp như trong truyện cổ tích nhưng...Nó phải kết thúc thôi...Có trách thì trách số phận đưa đẩy không cho 2 ta đến được với nhau....
Kiếp này thôi...Chỉ duy nhất kiếp này thôi!*nức nở*
Nếu có kiếp sau em và anh nhất định sẽ cùng nhau sát cánh mà bước vào lễ đường để hàn người phải công nhận tình yêu của chúng ta...Nhưng kiếp này coi như mình chẳng hợp nhau nhé!^^... Nếu có kiếp sau mong chúng ta có duyên gặp nhau...[End]
__________________________________________________
𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐦ụ𝐜 𝐥ờ𝐢 𝐭𝐡ì 𝐭𝐡ầ𝐦 𝐜ủ𝐚 𝐭á𝐜 𝐠𝐢ả(◕‿◕)
Hây da>< mỏi tay quá đi thôi! Mong các bạn đọc giả có 1 tình yêu đẹp nhưng trước hết thì phải nói về cách tạo nhân vật đã٩(◕‿◕。)۶ thật ra nhân vật mình nghĩ ra là do hứng á mọi người truyện thì cũng vậy do mình có ý tưởng nên viết mà thêm trời mưa nên mình mới viết truyện bùn(´ ∀ ` *) nếu trời mà có nắng thì mình sẽ viết truyện happy endding nhé!^^bây giờ thì bye bye(* ^ ω ^) .Mãi yêu các bạn♥︎