Trong những năm tháng vất vả ngược xuôi lo lắng tiền bạc, công việc, chuyện gia đình, đã bao giờ bạn muốn trở về những năm tháng cấp 3 ấy?
Gặp lại người con trai từng khiến bạn rung động chưa ?
" Ngày 20 tháng tới mình cưới, mời tất cả các bạn đến chung vui nhé"
Tin nhắn từ một tài khoản vừa quen vừa xa lạ xuất hiện trong nhóm lớp đã lâu không nói chuyện, tạo nên sự trầm mặc kéo dài của một cô gái. Hoài An lặng lẽ đặt chiếc điện thoại xuống bàn uống nước, chạy nhanh đến cái tủ đựng quà, lục lọi trong đó tìm thấy một quyển sổ cũ.
Năm ấy, người cô thích thầm chỉ để lại một dòng lưu bút:
" Chúc bạn thành công đỗ nv1, đạt được ước mơ của mình" (Nam Nam)
Cô gái lặng yên nhìn dòng chữ trên tờ giấy đã nghe thấy mùi xưa cũ, thầm nghĩ " Nếu thời gian có thể quay trở lại, mình nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa"
Nhưng cuộc đời này vốn đã nhiều tiếc nuối rồi, đâu ai bán thuốc hối hận đâu?
" Ta bán, hê hê "
Tiếng nói khàn khàn như bị ai bóp cổ đã thành công dọa đến Hoài An.
Cố nén sợ hãi, cô vừa từ từ tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, vừa run rẩy hỏi:
"Bà, à không, chị là ai?"
Đập vào mắt cô là một chị gái mặc chiếc váy màu đen vô cùng xinh đẹp. Hình như cô đỡ sợ hơn rồi.
Chị gái xinh đẹp bước từ từ đến chỗ cô, nháy mắt:
" Chị bán thuốc hối hận nè, mua không cưng?"
Thực ra, cô có cảm giác mình đang gặp dân buôn bán lừa đảo.
Chị gái thấy vè mặt ngờ vực của cô, cam đoan thề thốt:
" Chỉ cần em đánh đổi một thứ đủ quan trọng thì có thể đổi lấy thuốc"
Một thứ.. đủ quan trọng ư?
Không biết vì do trong giọng nói quá chân thành hay gương mặt chị gái quá xinh đẹp, mà cô tin tưởng hoàn toàn vào lời chị ấy nói.
" Cơ hội thăng tiến của em, có thể đổi không ạ?" Cô đã chuẩn bị vì nó 5 năm.
Chị gái áo đen như đang suy tính cái gì, rồi gật đầu:
" Được, thuốc của em đây! Uống đi!"
Má nó, giọng điệu cũng giống lừa đảo là sao?
Nhưng chả lừa đảo nào vào được căn phòng đã đóng kín trên tầng 5 của mình cả, tự nhủ với lòng mình như thế, cô hơi do dự bỏ viên thuốc vào miệng, nhuốt xuống.
Cảm giác buốt lạnh kéo theo sự đau đầu cực độ kiến cô suýt phát điên. Cô không thể chịu được sự đau đớn cực độ thế này nên đã ngất đi lúc nào không hay.
" Phạm Hoài An, dậy đi học. 7h 30p rồi mà còn nằm trương thây ra đấy"
Cô tỉnh dậy trong giọng điệu có phần hung dữ của mẫu thân đại nhân. Mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng cũ ở quê, cô vô cùng sung sướng. Nhanh chóng xuống giường, xỏ dép, tìm thấy mẹ đang quét dọn, cô lo lắng hỏi:
" Mẹ ơi, nay là ngày bao nhiêu ạ?"
" 1/7/2015, sao nay mày nghe gọi một phát là dậy luôn vậy, trái gió trở trời à?"
Cô cười nhẹ nhìn mẹ mình đã trẻ lại chục tuổi, tự hào vỗ ngực:
" Con là gái ngoan của mẹ mà!"
Mẫu hậu đại nhân cười nửa miệng.
Thế là, dưới sự ngạc nhiên của mẹ, cô lái chiếc xe cũ tới trường. Hôm nay là ngày cuối cùng trong đời học sinh của cô. Nhất định cô sẽ tỏ tình với bạn ấy.
Ngày cuối cùng nên mọi người mua bánh kem thật lớn, hoa quả bánh kẹo bày đầy ra. Sau khi học xong, ai nấy đều kéo bạn đi chụp ảnh, viết lưu bút. Sờ vào quyển lưu bút của mình, Hoài An do dự.
Năm xưa, vì ngại ngùng mà tận đến cuối buổi cô mới tìm đến lớp anh.
Trong lòng tự cổ vũ cho mình, cô hỏi bạn thân:
" Nam đâu rồi mày?"
" Hình như vừa qua A1 với mấy đứa bạn sao ý"
Cô chạy vội qua đó, lần này, cô không muốn bỏ lỡ nữa.
Những năm này cô đã vô cùng hối hận. Trong những đêm dài cô độc, nhìn hình của anh với người yêu quen trên đại học, cô thực sự nếm trải được cảm giác gọi là chua xót.
Nếu mình tỏ tình sớm hơn, nếu như mình có thể dũng cảm..
Cô chạy trên dãy hành lang quen thuộc, thấy hình bóng mặc áo trắng không thể quen thuộc hơn..
" Na.."
" Nam ơi, tối nay xem phim cùng mình được không?"
Thấy cô gái vừa từ của lớp A1 ra này, cô hơi ngạc nhiên. Hình như đây là bạn cũ của anh.
Nam thoáng sửng sốt, rồi cười: " Được"
Cô đứng đằng sau, nhìn tai anh dần đỏ lên.
Thực ra, cô vẫn luôn trốn tránh sự thật.
Nếu anh ấy có ý với cô, anh đã mở lời chứ không cần cô chủ động nói.
Nếu anh ấy rung động với cô, tại sao bao năm không liên lạc, không có mội dòng tin nhắn?
Nếu anh ấy thực sự để ý, anh đã không có người yêu ngay năm đầu đại học.
Nếu yêu, người ta sẽ tìm cách.
Cô siết chạy cuốn lưu bút trong tay, quay đi. Một cơ hội đổi lấy câu trả lời đã tâm niệm nhiều năm, đáng.
Thẫn thời tìm đến ghế ngồi trong khuôn viên trường, cô ngẩn người.
Tí tách
À, hình như ngày cuối cùng năm ấy, trời đổ mưa lớn. Mưa rào rào như trút nước.
Bé đến giờ không tắm mưa lần nào, nay thất tình buông thả bản thân vậy.
" Điên hay gì, đi vào con kia"
Tiếng nói không thể quen hơn.
Sao có thể không quen chứ, bạn thân sau trở thành sếp của cô, hằng ngày bóc lột sức lao động của cái thân yếu đuối này, ngày ngày bị cô gắn mác tên cầm thú đội lốt người - Trịnh Hưng.
" Đang thất tình, không tránh ra tao cắn cho đừng khóc"
Hắn ta nhíu mày, xem chừng vô cùng khó hiểu, hỏi cô:
" Loại mày cũng có tình để thất à?"
Khinh người quá đáng!
" Có chứ, thằng Nam ấy?"
Hắn ta cười xảo quyệt, cầm ô ngồi xuống bên ghế còn lại:
" Nó á? Nó không thích mày!"
" Sao mày biết?"
" Thằng đấy đi tán gái khắp nơi. Bắt cá mười mấy tay đấy."
Mắt nhìn người của cô kém như vậy, nhìn lầm một người cả chục năm á?
" Nhưng tao thấy.."
" Nó khoe chiến tích với anh em suốt mà, đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Kia kìa, cũng là cá của nó đấy"
Hắn ta chỉ vào đàn em xinh đẹp lớp dưới vừa đi ngang qua.
Tôi trợn mắt há hốc mồm.
Chết lặng.
Thấy tôi bị đả kích đến không nói nên lời, Hưng xấu xa nào đó bỗng nổi lên nhân tính:
" Thôi, bị lừa nhưng phát hiện sớm cũng là may rồi!"
Không, tao không phát hiện ra, yêu thầm một thằng trai đểu bao nhiêu năm rồi!
"Hay.. tao tạm chấp, chấp nhận mày xem" Tên mặt dày thường ngày bỗng mặt đỏ như đít khỉ.
Cô ngạc nhiên nhìn hắn.
Trịnh Hưng nhìn về phía xa, mặt vẫn đỏ như thế nhưng tỏ vẻ nghiêm túc hơn:
" Tao nghĩ kĩ rồi, nếu tao không chịu thiệt thì sợ mày sẽ ế chỏng chơ như vậy mãi, mắt nhìn của mày cũng tệ như vậy. Mày vừa lười biếng, tính tình thì hung dữ, lại nhát chết sợ đau, sợ khổ. Nên.. niệm tình bạn lâu nay tao cố gắng thu nhận vậy"
Nghe như cô không có ưu điểm gì vậy. Tên đáng ghét này nói ra câu nào là muốn đập câu đấy.
Hoài An nhìn chăm chú vào người con trai đã gắn bó với cô bao nhiêu năm này. Thực ra, hắn ta có điều kiện rất tốt: đẹp trai, học giỏi, thể thao cũng giỏi, nhà lại giàu. Thời còn trẻ cô cũng từng mơ mộng về một chuyện tình đẹp với cậu bạn trúc mã, nhưng vì quá thân, nên lùi bước. Sau này, khi hắn lớn lên, trở thành tinh anh trong xã hội thì càng cảm thấy mình không xứng với hắn, tưởng rằng tình cảm nam nữ bình thường đã trở thành tình thân từ lâu.
Cho đến hôm nay, một dịp trở lại năm 18 tuổi, cô nhìn vào chàng trai non nớt khác hẳn bộ dạng nghiêm nghị thường ngày, nghe lời tỏ tình của hắn, rung động.
Có lẽ vì một lúc lâu không nghe thấy câu trả lời của cô, hắn cắn răng:
" Sao.. sao hả? Không phải ông đây có ý gì với đằng ấy đâu. Tại nuôi heo bao năm, không cam tâm để thằng khác hưởng lợi thôi."
Một bên đè thấp giọng lẩm bẩm:" Dù sao cũng đã lỡ cưng chiều mất rồi."
Dễ thương quá đi!
" Tao.."
Một cơn đau tim dữ dội đột ngột khiến cô đau điếng người. Cô gập người lại, nước mắt sinh lí cũng chảy ra. Hắn vội vàng: " Sao vậy nhóc? Đau ở đâu, tao đưa đến phòng y tế nhá?"
Cô đau đến nỗi không nói nên lời.
Hắn gấp gáp bế cô lên, chạy về hướng phòng y tế, không ngừng trấn an:
" Không sao đâu nhóc, sắp đến rồi. Cái đau bay đi, bay hết đi."
Cái đau bay đi, bay hết đi.
Nỗi buồn bay đi, bay hết đi.
Cô nắm chặt vào bắp tay hắn, nén đau hỏi:
" Mày, mày có từng gửi thư cho tao không?"
Chưa kịp nghe câu trả lời, cô ngất lịm đi trong tiếng kêu đầy hoảng loạn của hắn.
--
Cô lại tỉnh dậy trong căn hộ quen thuộc. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ vậy. Cô nhanh chóng tìm trong danh bạ cái tên "Khốn nạn", nhấn gọi.
Tút Tút Tút
"Alo"
" Năm lớp 12, hồi tao bị stress, áp lực học tập. Mày từng gửi một bức thư vào ngăn bàn tao đúng không?"
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, hắn thừa nhận:
" Ai nói cho mày thế?"
Là mày nói cho tao đấy.
Vì lá thư năm đó, cô tưởng Nam- người tình cờ xuất hiện trước bàn học vào lúc tan trường, là người đã động viên, bên cạnh, rồi từ từ rung động.
Thật không ngờ, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
" Ngày mai cho tao xin nghỉ."
" Ốm à?"
" Không, mẹ tao bảo tao đi xem mắt."
Cô có thể tưởng tượng được đầu ai kia đang bốc khói, lại ra vẻ bình tĩnh:
" Mày còn trẻ, bị ép đúng khôn.."
Cô cắt ngang:
" Tao già lắm rồi, muốn lấy chồng, vậy nha. Bye!"
Rồi lập tức cúp máy. Tiện tay nhắn tin luôn cho mẹ, nhờ mẹ tiết lộ địa điểm "xem mắt" cho ai kia.
Lần này, mong là ta không bỏ lỡ nhau nữa.