Cô là cô gái bình thường đến từ khoa diễn xuất , tên Cao Bình Châu. Con người cô khá trầm tính, ngoại hình không đẹp cũng không xấu nhưng cô là học sinh gương mẫu vì thế nên cô cũng được nhiều người biết đến và yêu quý.
Đã 4 năm rồi, trong lòng cô vẫn yêu quý chàng trai tên Trần Hoàng - một người con trai được rất nhiều cô gái dòm ngó. Cậu cũng là một người bạn hồi cấp ba của cô, hai người khá thân thiết nhưng hai năm về đây thì không.
Phong An : Này Hoàng, cuối tuần này cậu có hẹn không, đi nhậu cùng anh em chứ ?
Lý Phong An là một người bạn chung lớp đại học và cũng là người bạn thân của Trần Hoàng .
Hoàng : Để tôi xem có rảnh không.
Phong An : Vậy sao, mà này, cậu còn nhớ Bình Châu không ?
Hoàng : Bình Châu à, tôi còn nhớ cậu ấy. Không biết dạo này cậu ấy sao rồi.
Phong An : Thì ra là còn nhớ, nghe nói anh khóa trên theo đuổi cậu ấy quá trời đấy!
Hoàng : Vậy sao, cậu nói với tôi làm gì ?
Phong An : Không có ý gì.
Hoàng : ...
Hoàng : Này Phong An, cuối tuần tôi rảnh nhé!
Phong An : Nhanh vậy sao.
Phong An : À, cậu nhớ cô hoa khôi tên Phi Hoa khối dưới không ?
Hoàng : Phi Hoa nào ?
Phong An : Cậu đúng là vô tình thật đấy, cái con nhỏ hồi tuần trước mới tỏ tình cậu ấy! Gia Phi Hoa!
Hoàng : Có à.
Phong An : Cậu thật là..
Thanh Bích : Châu Châu! Cuối tuần này cậu có rảnh không ?
* Thanh Bích : Thanh Bích, cô bạn thân của Bình Châu.
Bình Châu : Có, nhưng có chuyện gì sao ?
Thanh Bích : Tối đó cậu đi xem phim với tớ nha, có Lâm Lâm và anh Minh Quân nữa.
Bình Châu : Cậu với Hạo Lâm đi hẹn hò nữa à.
Thanh Bích : Đương nhiên rồi, cũng phải giúp cậu với tiền bối chứ!
Bình Châu : Thanh Bích, tôi nói là tôi không thích tiền bối Minh Quân rồi mà!
Thanh Bích : Châu Châu, tớ thấy cậu độc thân quá lâu rồi cũng muốn giúp mà !
Bình Châu : Không cần đâu, hôm đấy tôi bận rồi .
Thanh Bích : Châu Châu, bữa đó cậu đi đi mà, không gán ghép hai người nữa, nha!
Bình Châu : Không đi đâu.
Thanh Bích : Cậu cũng muốn gặp anh ấy để hỏi về một vấn đề mà, không phải sao.
Bình Châu :...
Bình Châu : Thôi được rồi, hôm đấy tôi sẽ đi .
Thanh Bích : Yeah! Châu Châu, tớ biết cậu tốt với tớ mà!
Cuối tuần cũng đã đến.
Triệu Quang : Này Hoàng, sao cậu đào hoa thế!
Hoàng : Triệu Quang, cậu say rồi đấy!
Triệu Quang : Tôi không có! Cậu có thể đồng ý với tôi một chuyện được không.
Hoàng : Phong An, đưa Quang về đi ! Cậu ấy say lắm rồi.
Phong An : Ừa .
Triệu Quang : Hoàng! Tôi thích Bình Châu! Tôi thích lúc ba năm về trước khi chúng ta vô tình găph cô ấy tại quán cà phê rồi! Cậu cũng biết điều đó, nhưng sao mấy năm nay cậu luôn ngăn cản tôi!? Không lẽ cậu lại thích cô ấy!!
Phong An : Quang, cậu say lắm rồi đấy! Để tôi đưa cậu về .
Triệu Quang : Hoàng, cậu trả lời cho tôi, có phải cậu thích cô ấy không!?
Phong An : Tôi đưa cậu ta về, Hoàng, về sau nhé!
Hoàng : Ừm .
Tại một rạp chiếu phim.
Minh Quân : Bình Châu! Ở đây này!
Bình Châu : Ờm, tới đây.
Hạo Lâm : Thanh Bích, chúng ta đi mua đồ để ăn trong khi xem đi!
Thanh Bích : Ok, Châu Châu, cậu với tiền bối Minh Quân ở đây chờ chút nhé!
Hai người bọn họ đi mất, một khoảng thời gian im lặng bắt đầu, Minh Quân đang khó chịu trong khoảng thời gian đấy nên đã lên tiếng trước.
Minh Quân : Châu Châu này, em có thể suy nghĩ về chuyện đó không ?
Bình Châu : Chuyện gì ?
Minh Quân : Em có thể chấp nhận tình cảm của anh không ? Có thể em làm...
Bình Châu : Xin lỗi anh, tôi không có tình cảm gì với anh hết, chỉ xem anh là một tiền bối mà thôi.
Minh Quân : ...
Minh Quân : Thôi, được rồi, cũng cảm ơn em, chúng ta có thể làm bạn được chứ ?
Bình Châu : Được.
Tầm mười một giờ ba mươi lăm, phim đã chiếu hết, Hạo Lâm đưa Thanh Bích về, còn Minh Quân định đưa Bình Châu về nhưng cô từ chối.
Trên con đường thanh tĩnh, cô lặng lẽ đi về, trước cửa nhà cô, cô thấy một bóng người quen thuộc. Đó là Trần Hoàng.
" Cậu ta đang làm gì ở đây vậy!? " - Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Bình Châu.
Trần Hoàng thấy cô liền đi đến và dựa vào người cô.
Hoàng : Châu Châu, cậu đã đi đâu mà tôi điện không nghe vậy.
Châu : Hoàng, cậu sao vậy?
Hoàng : Tôi đã điện cậu nhiều cuộc gọi lắm rồi đấy! Sao cậu không nghe máy!
Châu : Xin lỗi, điện thoại tôi hết pin nên không nghe được. Nhưng Hoàng, khuya rồi, sao cậu không về nhà mà ở trước cửa nhà tôi ?
Hoàng : Châu Châu, sao cậu lại không biết tình cảm tôi dành cho cậu chứ!
Châu : Này Hoàng, hình như cậu say rồi đấy!
Hoàng : Tôi không có say! Châu Châu, tôi yêu cậu lắm!
Vừa nói câu đó, Hoàng liền gục xuống, Bình Châu hết cách nên phải đưa anh vào nhà.
" Cậu ta uống say quá rồi! May là mình ở một mình ở đây, không bị gia đình nói này nói nọ. "
" Phải giải quyết cậu ấy sao đây.. "
Bình Châu lấy khăn lau mặt cho cậu rồi để cậu lên giường cô.
Hoàng : Châu Châu...
Châu :...
Châu : Cậu bị sốt rồi Hoàng, sao cậu sốt vẫn đi uống bia vậy! Thật là không biết suy nghĩ cho bản thân mà!
Cô liền lấy điện thoại của Hoàng ra và nhắn cho Phong An.
- Này, Phong An, cậu còn thức không ?
- Tôi là Bình Châu đây! Cậu mau đến nhà tôi để rước Hoàng về, cậu ấy sốt với say mèm rồi!
-> Châu, cậu chăm sóc cho Hoàng dùm tối hôm nay nhé! Triệu Quang cũng say rồi , cảm ơn cậu nhé Bình Châu!
...
Châu : Hoàng, sao hôm nay cậu uống nhiều thế, tửu lượng thấp mà sao hôm nay lại uống nhiều! Cậu biết như thế mà!
Châu : Hoàng, xin lỗi cậu, tôi cũng thích cậu nhưng tôi chờ quá lâu rồi, vì cậu vô tâm quá nên mai tôi phải ra nước ngoài du học rồi.
Châu : Phải chi tôi cũng biết trong cái vô tâm ấy của cậu là thật lòng yêu tôi thì tôi cũng không rời xa cậu .
Châu : Sao này cậu say thì đừng đến đây nữa nhé! Không còn người chăm sóc cho cậu đâu!
Trưa hôm sau .
Hoàng tỉnh dậy thì đã biết đang ở nhà của Bình Châu nhưng lại không thấy cô đâu cả .
Hoàng : Bình Châu, cậu không có nhà sao!?
Cậu đi khắp căn nhà để tìm cô nhưng lại không thấy, đến nhà bếp thì thấy đồ ăn làm sẳn cho cậu. Trên đó là một bức thư ngắn.
" Đồ ăn tôi đã làm rồi, chừng nào cậu dậy rồi hâm lại nhé Hoàng! Chìa khóa nhà này tôi giữ một cái, còn một cái cậu giữ dùm tôi nhé, tầm năm năm nữa tôi sẽ về, mong cậu giữ nhà cho tôi. Cảm ơn và xin lỗi những việc đã xảy ra trong mấy năm nay, tạm biệt! "
Hoàng liền không hiểu rõ chuyện gì liền lấy điện thoại ra điện cho Phong An .
Hoàng : Phong An, Bình Châu cô ấy đâu rồi ?
Phong An : Hoàng, cậu nói gì lạ vậy, cô ấy đang trên đường đến sân bay.
Hoàng : Cô ấy đến đấy làm gì ?!
Phong An : Cô ấy đi du học, không lẽ hôm qua cô ấy không nói gì cho cậu nghe ?
Hoàng : Du học ? Cô ấy đi du học ?
Phong An : Ừ, đúng rồi, hình như tầm một tiếng nữa là cất cánh đấy!
Hoàng tắt máy rồi nhanh chóng lấy xe cậu đậu ở sân chạy đến sân bay.
Thanh Bích : Châu Châu, cậu qua đó phải giữ liên lạc với mình đó!
Bình Châu : Ừm, tôi biết rồi, Hạo Lâm, nhớ chăm sóc tốt cho Thanh Bích đấy nhé!
Hạo Lâm : Ừ, Bình Châu , cậu nhớ giữ sức khỏe.
Minh Quân : Em qua đó nhớ ăn uống điều độ nha.
Bình Châu : Ừm, thôi đến giờ rồi, tôi đi nhé!
Thanh Bích : Tạm biệt cậu Châu Châu!
" Cậu ấy chắc vẫn chưa biết chuyện mình đi du học đâu, hẹn cậu năm năm sau, khi chúng ta trưởng thành "
Châu Châu, cậu đi đâu vậy hả!! - Tiếng hét lớn
Cô quay lại thì thấy Hoàng.
Hoàng : Châu Châu, cậu định bỏ tôi ở đây ôm thương nhớ về cậu hả!! Sao cậu không nói tôi là cậu đi du học.
Châu : Hoàng, sao cậu lại..
Cậu chạy nhanh đến bên cô và ôm cô vào lòng.
Hoàng : Châu Châu, nếu đó là quyết định của cậu thì tôi sẽ đợi cậu về trong chính căn nhà của cậu, sẽ tỏ tình cậu một cách trưởng thành!
Cô liền gậc nhẹ đầu rồi quay đi lên máy bay.
Năm năm trôi qua, Trần Hoàng bây giờ là một chủ tịch của các công ty lớn ở Trung Quốc, trong lòng vẫn luôn mong nhớ cô về.
Tiếng mở cửa nhà của anh đã làm anh chạy ra mở cửa.
Hoàng : Châu... sao cậu lại ở đây ?
Phong An : Hoàng, cậu không nhớ hôm nay là ngày về nước của Bình Châu à?
Hoàng : Chờ tôi một chút rồi chúng ta đi.
__________________END___________________