Tiếp tục câu chuyện thôi.
Vào những ngày hôm sau tôi và chị C cũng ít nhắn hơn, một phần là do không biết nhắn gì, phần còn lại chắc là do chị ý đang chuẩn bị thi nên bận.
Đến hôm đấy tôi nghe được một tin đồn rằng mình đã có người yêu :)) Nghe được thì tôi cũng hoang mang. Sao đồn mình có ngiu được ta, còn đang tán người ta mà có ngiu là sao?
Cái tôi quay qua nhắn cho chị C hỏi nhìn mình có giống đã có ngiu rồi không. Cái chị nói:
- Lúc đấy chị còn tưởng em lớn tuổi hơn chị cơ, trẻ con giờ lớn nhanh thật.
Tôi nghe xong như xuyên thẳng vào tim ấy, chả lẽ nhìn mình già vậy sao? Rồi chị nói:
- Nhìn em cute quá nên chị không nghĩ là bé tuổi hơn chị đâu.
Từ nhát dao trong tim lúc nãy giờ đã trở thành một thứ gì đó xoa dịu con tim tôi. Vừa vui vừa ngại luôn.
Sau một lúc thì chị C chủ động kể chuyện của chị cho tôi nghe. Câu chuyện đối với người khác có lẽ là xàm nhưng lúc đấy đối với tôi là cả một quá trình, là một thứ gì đó hay ho.
Kể xong chị còn hỏi tôi ăn bơ không. Tôi nghe xong sợ rằng ý chị là chị sẽ bơ tôi :))) Thế mà chị gửi tôi ảnh quả bơ như hình nền câu chuyện ở phần 3 rồi bảo là ăn đi đút cho. Đến đây tôi vui hơn vì nghĩ chị còn vui vẻ với mình nên ok liền. Lát sau chị gửi tôi ảnh quả bơ đã cắt ra nhưng bên trong thay vì cái hạt thì lại là một chiếc nhẫn kim cương.
Nhìn nó mà tôi không nhịn được cười, xong chị nói:
- Bơ tiền tỉ đấy, tặng em quả bơ
- Nếu là bơ chị tặng thì đối với em nó vô giá :))) bơ này xịn quá.
Sau một lúc nói chuyện thì cả chị C và tôi lại càng thân thiết hơn, cả 2 cùng kể cho nhau nghe về sở thích, thói quen nữa.
Lúc đấy tôi thấy có những thứ tôi được nhưng chị không được, sợ chị nghĩ tôi giỏi hơn chị nên dần xa cách nên tôi cũng vờ như mình kém hơn. Như là nói dối điểm thi ở trường, rồi nói dối là mình cũng kén ăn, không ăn được cái này cái kia.
-Còn tiếp-