Tôi đang trên đường đi đến Obania, nơi chứa đựng một mảnh kí ức trong tôi . Ở nơi đó, có một người luôn đợi tôi trở về.
Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, nay chỉ còn là quá khứ. Tôi nghĩ về những chuyện đã qua và cười thầm. Bấy lâu nay mình cố gắng vì thứ gì nhỉ, vì một người đàn ông sao, cho đến khi tôi định thần lại, mình đã đứng trước mộ anh.
Nước mắt tôi bỗng dưng lã chã rơi xuống. Khuôn mặt hiện tại đẫm bi thương khiến người ngoài không thể hình dung được. Tôi gục xuống, vừa khóc vừa cười, một biểu cảm mà cả đời này tôi chỉ có 2 lần. Một biểu cảm của con người tràn đầy tuyệt vọng, bó hoa trên tay bị tôi làm nhàu nát. Tôi ngước lên nhìn vào tấm di ảnh của anh, sờ vào khuôn mặt đó, khuôn mặt mà đã 2 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác. Anh vẫn đẹp như ngày nào, nước da trắng, bờ môi hồng, ngũ quan đầy đặn khiến bao cô gái si mê. Thế nhưng anh lại chọn tôi, một người con gái thua xa anh về mọi mặt.
Anh vẫn tài giỏi, vẫn tốt bụng, anh vẫn như xưa, nhưng.... Sao anh không còn đó.
Tôi cất giọng khản đặc :
" Anh còn nhớ em không, người con gái mà anh đã nói sẽ yêu em suốt đời, anh còn nhớ em không hả" Câu cuối cùng tôi gào lên đau đớn, có tình yêu nào chẳng có đau thương, tôi thà yêu anh đơn phương, thà bị anh phản bội, thà nhìn thấy anh hạnh phúc bên người con gái khác,.... nhưng xin anh. Tôi không muốn nhìn thấy chúng ta cách biệt âm dương.
Bảy năm trước, anh nói :" nếu em thích xe, anh sẽ mua xe và nguyện làm tài xế cho em. Nếu em thích nhà, hừmmmmm, anh có 3 cái" anh cười, tôi chòng ghẹo anh nói phét. 5 năm trước, anh nói :"anh muốn chúng ta đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới, anh sẽ đưa em tới Nhật Bản, Hàn Quốc, chịu không"
" Không phải anh thích Châu Âu hơn sao"
Anh cười với dáng vẻ ôn hòa " Anh sẽ đi đến nơi nào em thích, chỉ cần có em là đủ". Lúc đó, tôi nghĩ anh chỉ hứa hẹn xa vời, nhưng thật sự, chỉ có tôi mới biết, lúc đó tôi đã kì vọng như thế nào.
Ba năm trước, anh cãi lời ba mẹ mà không đi du học, suốt cả ngày hôm đó, anh không tới làm phiền tôi, cũng không nói với tôi anh đang ở đâu, anh chỉ gọi điện và nhắc tôi 1 câu " Nhớ ăn uống cho đầy đủ nhé, em gầy quá sao bế nổi anh" lúc đó tôi tức đến mức muốn bay qua màn hình đấm anh vài cái. Trong mắt anh tôi lúc nào cũng chỉ như một cô bé lên 2, lúc nào cũng cần được yêu thương, bao bọc. Còn trong mắt tôi, anh như một người yêu, người bố và là người anh mà tôi yêu thương nhất.
Vậy nhưng một ngày anh bỗng dưng không liên lạc với tôi, tất cả mọi địa chỉ đều cắt đứt, có người còn nói với tôi: " Anh ấy có vợ sắp cưới rồi " tôi đều bỏ ngoài tai, tôi tin anh, tôi yêu anh nhường đấy vậy mà anh ngắt liên lạc với tôi suốt 2 năm trời. Lúc đấy, tôi dần tin điều mà mọi người nói là thật, tôi lục tìm mọi thông tin của anh,ngóng chờ tin tức từ anh mỗi ngày, thế nhưng tất cả nhận lại là con số 0.
Thời gian đó, tôi dần quên đi anh, tôi cố gắng căm hận anh, ganh ghét anh, vì tôi nghĩ rằng làm như thế sẽ quên anh nhanh hơn, nhưng nào đâu biết rằng, càng làm thế anh sẽ càng vương vấn trong tim tôi mãi mãi . Một thời gian sau đó, tôi bắt đầu quay về nhịp sống cũ của mình, tôi hối hả chạy đi tìm các mẫu thiết kế quần áo mới, sưu tầm nhiều bức ảnh chụp với nhiều quốc gia Châu Âu, đêm về tôi nghe nhạc, nhâm nhi tách trà nóng và ngồi viết nhật kí. Cuộc sống bận rộn như vậy khiến tôi vui vẻ và nghĩ mình sẽ độc thân suốt đời . Cho đến khi tôi nhận được một bức thư...trên bức thư có viết " Em thân mến", tôi bỗng chợt giật mình, nét chữ này rất quen thuộc, kí ức ùa về trong giây lát. Bức thư cũng đã hơi cũ, bìa của nó được sản xuất từ lâu và đã hết hàng. Anh chuyển phát nói với tôi " Chà, anh cứ nghĩ là người bạn nào từ quá khứ gửi cho em đấy, nhưng mà do em đổi địa chỉ nên đội tìm kiếm mới gửi cho em muộn như vậy, xin lỗi em nha. Em kí vào đây nhé"
Tôi bất chợt giật mình, phải rồi, tôi đi rất nhiều nơi thế nhưng tôi đã ở lại ngôi nhà cũ đợi anh ấy những 2 năm nhưng vẫn biệt vô âm tín, và bây giờ bức thư này tới tay tôi. Nhìn những dòng chữ của anh viết trên thư, tôi lập tức mở nó. Bên trong thư có một bông hoa hướng dương được ép vào mà anh và tôi đều thích. Nội dung thư do chính tay anh viết từ khi chiến đấu với căn bệnh trong 2 năm, trong suốt thời gian đó, anh luôn nghĩ về tôi, vì sợ tôi lo lắng, anh đã cắt đứt liên lạc. Thế nhưng không may anh không qua khỏi . Nguyện vọng cuối cùng của anh là gửi lá thư này cho tôi.
Đọc đến đây nước mắt tôi rơi lã chã lên lá thư cũ này, tôi vội vàng lau nó đi nhưng nước mắt cứ túa ra. Đêm đó tôi đã khóc rất lâu, khóc đến khi bản thân mình kiệt sức, tôi nhận ra bản thân mình đã trách lầm anh, nhận ra bản thân mình thật tồi tệ, nhận ra anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều.
Đêm hôm đó tôi đã gào khóc chạy ra ngoài khi trời đang mưa, tôi nằng nặc đòi lên máy bay về nước bằng được, đến nỗi bạn thân phải đến và đưa tôi về. Sau đêm hôm đó, tôi sốt cao, bạn tôi đã phải túc trực cả đêm bên mình, bộ dạng thảm thiết đó.... , tất cả, bạn tôi đều nhìn thấy hết. Sau khi tiễn tôi ra về, cô ấy còn nói với tôi một câu " Mình biết cậu buồn lắm, nhưng cậu hãy tự lo cho bản thân mình, anh ấy sẽ rất buồn nếu cậu suy sụp như vậy". Sau câu nói đó, tôi đã tỉnh ngộ ra, anh ấy ở bên tôi lâu như vậy,cái gì cũng làm hết cho tôi. Khiến cho tôi mãi không chịu lớn, khiến tôi đã quen khoảng thời gian khi bên anh ấy. Bây giờ tôi đã là quý cô 24 tuổi không còn là thiếu nữ mười tám xuân xanh nữa. Tôi quay về với hiện thực, rằng tôi đang ở đây, ngay tại nơi này. Tôi đang ngồi trước mộ anh ấy khóc lóc ỉ ôi, tôi nhận ra tôi thật yếu đuối.
"Giờ đây, em đã có một công việc ổn định, em cũng sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn, anh đừng lo nhé." Tôi cười gượng, mắt đỏ hoe, tôi cố gắng lau đi nước mắt, hai chân tôi tê rần, tôi cố gắng đứng lên " Em đi đây". Tôi cười thật tươi một lần nữa rồi chào tạm biệt anh.
Rồi Anh
Em
Chúng ta
Sẽ gặp lại nhau ở một kiếp sống khác
Mong anh luôn vui vẻ và bình an.