- Về rồi à --- hắn hỏi ả---
- Em về rồi, hôm qua bạn em rủ ở lại chơi khuya quá nên nó kêu em ngủ ở nhà nó luôn sáng hẳn về ---- Ả nói ----
- Về rồi thì ăn cơm đi, bảo bối chắc cũng đói rồi --- Hắn ôm ả ----
- Dạ! ---- Ả nói ---
----- Nghe hắn nói thì ả cũng vào phòng ăn, ngồi vào bàn gắp một miếng thịt cho vào miệng thì ả liền phun ra rồi quát lớn ----
- AI NẤU VẬY?! ---- ả tức giận ----
- Có chuyện gì? ---- Hắn ta bước vào hỏi ----
- Anh ah.. hình như là có người cố ý hại em.. món thịt này mặn lắm a ----- Ả ta dẹo mà nói ----
- Mặn sao? lúc nãy ăn anh thấy bình thường kia mà --- Hắn ta nói ---
- Hức.. nhưng mà em bị dị ứng với mấy món mặn a ---- ả ta nói ----
- Thôi được rồi..anh sẽ cho người nấu món khác --- hắn ta nói ----
- Eunha! cô mau vào nấu cho bảo bối của tôi ăn nhanh lên ---- Hắn ta nói lớn ----
--- Đang lau chùi cầu thang thì nghe tiếng hắn gọi nên Y cũng nhanh chóng xuống phòng ăn ----
- Anh gọi tôi ---- Y hỏi hắn---
- Ừm, mau vào bếp nấu vài món cho bảo bối của tôi nhanh đi, em ấy đói rồi ---- Hắn nói rồi vuốt tóc ả ----
---- Nghe hắn nói vậy thì Y cũng vào bếp mà nấu đồ ăn cho ả. Lúc sau thì Y cũng đã nấu xong rồi dọn ra bàn, ả thấy đồ ăn đã dọn ra xong xuôi thì cũng gắp một miếng ăn ----
- Aaa ---- Ả ta la rồi nhả miếng trứng chiên ra ---
- Cô chiên kiểu gì mà sống nhăn vậy --- Ả nói ----
- Này, tôi đã chiên chín rồi cơ mà, sao lại còn sống được chứ --- Y cãi----
-- Chát --
---- Y nhận một cái tát trời giáng của hắn, bên mặt hồng hào giờ lại ửng đỏ dấu tay. Tát Y xong hắn lên tiếng----
- Là cô đã làm sai mà còn cãi, bảo bối của tôi đã nói nó còn sống thì tức là như vậy --- Hắn nói ----
- Ha..mù quáng thật đó. Vậy thì mấy món này không cần ăn nữa --- Y nói ---
---- Nói xong thì Y liền đem hết mấy món đã dọn ra bàn mà đổ xuống nền gạch, gương mặt lạnh lùng từng tay một đổ xuống, ánh mắt câm phẫn nhìn hai người đối diện-----
- Này..cô.. ---- Ả ta nói----
- Sao hả? Nếu cô cảm thấy mấy món này không ngon thì không cần ăn nữa. Còn muốn ăn thì tự mà làm. TÔI KHÔNG RẢNH ! ----- Y khiêu khích ả rồi bỏ đi làm việc khác----
- Anh à..cô ta dám làm vậy với em kìa ---- Ả ta lay tay hắn----
- Nào bảo bối, không ăn ở đây nữa, chúng ta ra ngoài ăn---- hắn ta nói với ả----
- Vậy chúng ta đi ---- Ả hào hứng---
---- Không nán lại lâu, hắn và ả lập tức ra xe đến một nhà hàng sang trọng mà ăn uống, Y thì ở nhà lau dọn rõ dẹp bãi chiến trường của mình làm nên. Xong xuôi rồi thì lên phòng đánh một giấc----
----- Lúc ăn với ả ta tuy hắn luôn nhìn ả nhưng trong đầu lại nghĩ đến Y, bất giác cảm thấy cô lỗi khi lúc trước cho người đánh đập rồi còn hành hạ Y. Nhưng rồi hắn lại bừng tỉnh vì Y chính là con gái của kẻ thù, bị như vậy cũng rất đáng----
- Anh à..hôm nay có một mẫu váy mới ra mắt, nghe nói là phiên bản giới hạn nên chỉ có ba chiếc trên thế giới. Anh mua cho em nha ---- Ả nài nỉ hắn---
- Được rồi, bảo bối thích thì anh mua cho ---- hắn ta nói----
- Em yêu anh nhất ---- ả nói rồi hôn lên môi hắn----
---- Từ lúc có ả cho đến nay thì lúc nào ả cũng xin tiền hắn mà đi shopping , mua đủ mọi thứ từ con xe đắt đỏ đến ngôi nhà tỷ won, rồi còn xin tiền để cho tên người yêu của ả nhưng hắn nào hay biết rằng người mà hắn luôn gọi là bảo bối đó lại cắm cho hắn cái sừng dài ngoằn đâu chứ. Âu cũng chỉ là con mồi cho ả lợi dụng để lấy hết tài sản, lợi dụng xong thì vứt bỏ hẳn để cao bay xa chạy----
---- Ăn xong thì hắn cùng ả đi chơi, mua sắm, đến lúc lúc về thì cũng chiều muộn ---
---- Lúc này ở chỗ Y thì đã thức dậy, nhìn xung quanh phòng thì cũng tắm rửa rồi xuống nhà ---
- Hôm nay vui quá anh ha ---- Ả ta nói ---
----- Đang đi xuống nhà thì thấy ả câu tay hắn, hai người đi vào nhà, trên tay thì mua rất nhiều thứ. Cũng không quan tâm mấy nên Y bình thản đi xuống ---
- Này! Cô mau đem những thứ này lên phòng cho tôi ! ---- Ả ra lệnh cho Y------
- Tại sao tôi phải làm vậy? ---- Y nói ----
- Thì cô chẳng phải là kẻ hầu người hạ trong nhà này à, kêu cô là đúng rồi --- Ả nói ----
- À thì ra là vậy! Kẻ hầu như tôi dù sao thì cũng đẳng cấp hơn loại điếm như cô, hút máu người khác ----- Y thì thầm vào tai ả ----
- Cô.. --- Ả tức tối----
- Chà sắp đến giờ cơm tối rồi, để tôi đi nấu mới được --- Y nói rồi vào nhà bếp ----
* Con chó này..mày đợi đó. Tao sẽ không để mày yên* ---- Ả nghĩ thầm ----
- Lên lầu thôi bảo bối --- Hắn nói với ả ----
- À dạ ---- Ả nói rồi cũng cùng hắn lên phòng ----
---- Y lúc này đang mải mê nấu nướng, 30' sau thì đã xong xuôi, Y cùng cô hầu gái dọn ra bàn. Thấy yên ắng nên cô hầu gái lên tiếng -----
- Cô chủ đúng là xuất sắc, mấy món này vừa nhìn thôi đã thấy thèm ---- Cô hầu gái nói----
- Đây cũng chỉ là mấy món bình thường được trưng bày bắt mắt tí thôi. Mà sao chị lại gọi tôi là cô chủ mãi thế? ---- Y nói ----
- Vì lúc trước tôi đã từng làm người hầu trong căn nhà giàu có nọ, lúc đó con gái của gia chủ rất tốt với tôi, mọi thường đi dạo chơi luôn kêu tôi theo cùng. Với lại nhìn cô có nét giống với cô chủ cũ của tôi.. nhưng tiếc là cô ấy.. đã qua đời vì tin vào kẻ trăng hoa dẫn đến đau khổ mà tự tử ---- Cô hầu gái kể lại ----
- Xin lỗi, khiến cho cô đau lòng rồi! ---- Y nói ---
- Không sao đâu mà, chắc là trời thương xót nên mới cho tôi gặp cô, tôi cảm thấy rất may mắn ----- Cô hầu gái nói -----
- Dọn xong rồi, để tôi lên gọi Jung Tổng ---- Cô hầu gái nói tiếp---
----- Vừa dứt câu thì cô hầu gái lên lầu gọi hắn xuống ----
~~ Hết phần 15 ~~