"Tôi yêu em"
" Em mãi là của tôi"
"Dù em có thế nào đi nữa em mãi là của tôi"
" Tôi sẽ không bỏ em đâu"
"Nên là em bỏ nghề đó đi nha"
Gì chứ , hoá ra trước giờ những lời nói đó là giả dối sao ?
Phải chi mình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh ta và con đàn ba khốn kiếp đó ngay từ đầu thì giờ mình đâu khóc vì anh ta chứ!!!
Thật nực cười mà haha
Ngôn Khai Lâm đời này kiếp này tôi hận anh , Nổi nhục này tôi nhất định phải trả
Anh ta nói gì chứ
" Em yêu ,anh chỉ chơi bời với con điếm đó thôi, em nên nhớ nó chỉ là con điếm nó chỉ được 1 chút sắc đẹp thôi làm sao bằng em chứ"
"Em nghĩ sao mà anh lại đi yêu con con điếm và có ý định cưới nó chứ "
"Cái nghề mà nó đang làm thật dơ bẩn"
Cô ta dựa vào 1 bức tường gần đó ngồi khóc như 1 đứa trẻ , thật tội mà ...
Ai đã mang cho cô ta hạnh phúc?Ngôn Khai Lâm
Ai đã dẫm đạp lên lòng tự trọng cô ta ? Ngôn khai Lâm
Cứ nghĩ xem làm sao một ông chủ tịch của công ty Thứ 2 của thành phố lại đi yêu con điếm chứ
Thật nhục nhã mà