Cậu đã từng nói với tôi rằng: Mọi sự tốt đẹp và ý nghĩa trong giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực.
Phải chăng cậu đã quên rằng: Ác mộng cũng chính là một phần của giấc mơ?
~10 năm trước~
Buổi chiều mùa thu, những chiếc lá phong đua nhau rơi xuống nhuộm vàng cả con đường. Người qua kẻ lại tấp nập, chỉ vội vàng ngắm nhìn và đánh giá thế giới qua lăng kính chủ quan của mình. Có mấy ai đã dừng lại và tiếc nuối cho những chiếc lá dưới chân hay họ chỉ đơn giản nghĩ rằng nó là thứ cốt lõi, vốn có để tô điểm cho quanh cảnh.
Giống như tôi... bị cả thế giới ruồng bỏ.
Ba mẹ li hôn, mỗi người chọn cho mình con đường riêng của mình vứt bỏ tôi - một cậu bé mới lớn chưa hiểu sự đời về với người bà trong một xóm trọ nhỏ. Chỗ dựa duy nhất của tôi cũng từ đó mà xuất hiện, đột ngột như cách nó biến mất. Một căn bệnh quái ác cướp bà rời khỏi cuộc sống vốn đã không có gì của tôi. Tàn nhẫn... tàn nhẫn làm sao, lúc đó tôi đã nghĩ: tốt thôi, không có gì cũng được, sẽ không phải cảm nhận lại cảm giác đó.
Đến một ngày, hôm đó sắc trời cũng là một màu vàng của lá thu, tôi đi lang thang vô định trên con đường rộng lớn mà cô quạnh. Dừng chân cạnh một quán nước bên vỉa hè, tôi gọi một cốc nước trà đá.
“Của anh đây ạ!!!” /cười/
Ánh sáng... lúc đó tôi đã nghĩ như vậy khi bắt gặp nụ cười trên môi cậu con trai đó.
Vóc người thon gọn, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào được tôn lên qua làn tóc nâu mềm mại, chiếc mũi cao dọc dừa bên trên đôi môi đỏ mọng chúm chím. Dường như ngay từ lúc đó tôi đã tìm được lí do để sống. Mỗi ngày mỗi ngày, cho dù có gian khổ thế nào chỉ cần nhìn nụ cười đó, tôi vẫn có thể gắng gượng sống tiếp. Đó dường như là quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời đầy bóng tối của tôi.
Nhưng một lần nữa, ông trời lại tước đi thứ vốn dĩ... chẳng thuộc về tôi. Như mọi ngày tôi ra quán nước vỉa hè đó, bàng hoàng khi nhận ra mọi thứ kể cả cậu bé đó đã chẳng còn nữa. Người ta nói cậu đã chuyển đi, khi đó tôi còn chưa có đủ dũng cảm để bày tỏ lòng mình.
Đơn giản vì tôi sợ, sợ sẽ đánh mất tình bạn đẹp đẽ này, sợ những định kiến xã hội, sợ sự ghẻ lạnh xa lánh và sợ... mọi thứ. Lúc đó đầu tôi chỉ quanh quẩn hai từ “giá mà”.
Đó là giấc mơ đầu tiên và cũng là giấc mơ cuối cùng tôi được đắm chìm vào, khi mở mắt ra đối diện với thế giới hiện thực tàn khốc lòng tôi đã nguội lạnh.
10 năm tôi chờ đợi một người.
10 năm mong em nhìn thấu cảm xúc của tôi dành cho em.
10 năm chỉ có hình bóng em trong tâm trí...
Quá đủ rồi, kết thúc tất cả nào.
Tôi... dường như đã yêu em ❤️❤️❤️