“Chủ tịch, phu nhân làm thịt mấy con cá mập cảnh trong bể rồi.”
“...”
“Chủ tịch, phu nhân đâm hỏng chiếc siêu xe W Motors Lykan Hypersport ngài vừa mua rồi.”
“...”
“Chủ tịch, phu nhân đang làm loạn dưới đại sảnh, có cần…”
“...”
“Chủ tịch, phu nhân đánh bị thương thư ký của ngài rồi…”
“...”
Trợ lý Hàn toát mồ hôi lạnh, bà chủ quậy phá như vậy mà chủ tịch chẳng có ý kiến gì cả, lại còn thản nhiên như thường nữa!
Anh ta thầm tiếc thương cho cô thư ký phía dưới sảnh. Hứng một quyền của giáo viên dạy karate cấp quốc gia cũng đủ thốn rồi! Ai bảo cô ta dám ngăn cản bà chủ lên phòng chủ tịch!
“Chủ tịch…”
“Tên khốn họ Lục kia! Mau cút ra đây cho bà!”
Một giọng nói đanh thép vang lên cắt ngang lời anh ta. Người phụ nữ hùng dũng đá văng cánh cửa khiến nó đập mạnh vào tường.
“Lục Duệ Thành, mau đưa con trai tôi về nhà. Nó mới có năm tuổi, sao anh dám gửi nó vào trường quân đội?”
Kim Mộc Tranh hầm hầm bước vào phòng, hai tay dập mạnh xuống bàn, đôi mắt nảy lửa nhìn chằm chằm cặp cha con đang ngồi yên vị trên ghế.
“Lục Minh Nguyệt! Con ra đây cho mẹ!”
Cô bé gái đang ngồi trong lòng bố xem điện thoại bị tiếng quát của mẹ làm cho giật mình. Chiếc điện thoại rơi xuống đất kèm theo tiếng khóc nức nở của bé.
Lục Minh Nguyệt xoay người ôm chặt lấy áo bố, úp cả khuôn mặt đầy nước mắt vào vùng bụng anh, nhất quyết không cho mẹ nhìn mặt.
Lục Duệ Thành thương con, bàn tay to lớn khẽ xoa mái tóc lưa thưa vài sợi của bé.
“Thằng bé hư nên anh cho nó tham gia một khóa huấn luyện thôi. Là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Lục, nó không thể ẻo lả mít ướt như vậy!”
“Ẻo lả? Mít ướt? Bởi vì nó mới năm tuổi, mới năm tuổi thôi đấy! Anh không thể đối xử với con trai như vậy, anh là đang trọng nữ khinh nam sao?”
Kim Mộc Tranh trợn mắt, bộ dáng hung dữ. Sao có thể không tức giận được chứ! Cô vừa đi làm về đã nghe tin con trai bị đưa vào trại huấn luyện của quân đội, làm mẹ có ai không xót con?
“Năm tuổi mà đã háo sắc như vậy? Lại còn dám hôn mẹ nữa chứ!”
Lục Duệ Thành lẩm bẩm. Mộc Tranh nghe thấy liền phì cười bất lực. Già đầu rồi còn trẻ con!
Chả là sáng sớm nay, khi hai vợ chồng cô vừa tỉnh ngủ, con trai cô là Lục Minh Khả đã lẻn vào phòng rồi chui vào nằm giữa bố mẹ. Cậu bé còn láu lỉnh hôn chụt lên môi mẹ một cái, giọng nói ngọt ngào nũng nịu khiến tim cô tan chảy:
“Mẹ, chào buổi sáng!”
Ai ngờ đâu hành động này đã bị Lục Duệ Thành nhìn thấy. Đôi mắt anh híp lại, đôi môi mím chặt.
Mộc Tranh là của anh, của một mình anh thôi!
Hai mẹ con vừa ôm nhau thắm thiết chưa được mấy giây thì cậu nhóc đã bị anh xách cổ ném ra ngoài.
Cậu bé ngơ ngác, Mộc Tranh cũng ngơ ngác. Gì chứ, mẹ còn chưa hôn lại con mà!
Lục Minh Khả đập cửa mãi mà không có người mở, nào biết trong phòng đã diễn ra cảnh khiến người ta phải đỏ mặt chảy máu mũi.
Cuối cùng, vẫn là tiếng khóc xé lòng của cậu làm gián đoạn cuộc chơi của hai người. Mộc Tranh nôn nóng muốn dỗ con còn Lục Duệ Thành mặt đã đen xì từ lúc nào.
Nhất định không thể để chuyện này xảy ra một lần nữa!
Trở lại phòng làm việc.
Lục Duệ Hành đứng dậy, tiến đến giam Mộc Tranh vào một góc phòng.
“Chuyện con trai thì cứ để tính sau. Còn bây giờ, không phải chúng ta nên tiếp tục chuyện sáng nay hay sao?”
“Họ lục kia… ưm… Lục Duệ Hành, anh nghiêm túc lại cho em! Đau!”
“Bố, mẹ, hai người đang tạo em bé sao?”
Giọng nói non nớt của cô công chúa Minh Nguyệt vang lên, đôi mắt to tròn mở lớn đầy tò mò.
Bé thấy papa đang cắn vào cổ mẹ kìa! Còn cái tay nữa, sao cứ chạm vào ngực mẹ vậy trời, đó là nơi ngày bé tiểu công chúa uống sữa mà!
“...”