"Tôi có thai rồi."
"Phá đi."
"Được a, nhưng mà giá..." Cô cố ý kéo dài từ cuối, cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn.
"Bao nhiêu?"
Cũng may hắn không thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt phun ra một câu. Cố San San mở cờ trong bụng, lập tức đưa ra con số mà mình muốn.
"200 vạn. Đây là kiêm cả phí giữ miệng nữa nha. Lỡ đâu tôi không may nói ra, ngày mai trên trang nhất sẽ là: giám đốc Thời Định bên ngoài không gần nữa sắc bên trong lại ép người ta phá thai."
Hắn đen mặt nhìn cô gái không biết trời cao đất dày là gì. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn thoả hiệp, viết ra một tấm chi phiếu đưa cho cô.
Cố San San thấy tấm chi phiếu, lập tức cướp lấy, cười hì hì muốn rời khỏi phòng làm việc của hắn.
"Vậy giám đốc Thời làm việc vui vẻ, tôi đi trước nha."
Cố San San vừa rời khỏi phòng hắn, gương mặt lập tức chùn xuống.
Bây giờ cô thế mà thành người vì tiền mà làm tất cả rồi.
Cô và Thời Định từng là bạn, nhưng đó là khi gia đình cô còn thuộc loại thượng lưu. Nhưng giờ nó phá sản rồi, ba thì ốm yếu, mẹ cũng mất rồi, chỉ còn một mình cô.
Vì tiền, cô không ngại đánh mất danh dự. Nhưng không phải vì thế mà cô leo lên giường người khác, chuyện tình một đêm với Thời Định chỉ là vô tình.
Một đêm đổi mấy trăm vạn, số tiền thật sự rất lớn.
"San San, đến đây đi, nhiều trai đẹp lắm." Đó là giọng nói của bạn thân cô. Kiểu này nó lại rủ rê cô đến quán bar đây mà.
Cố San San thở dài, cất tờ chi phiếu, một mạch đến quán bar.
Diệp Nghi là bạn của cô, dù cô ấy đúng là đỗ nghèo khỉ như cô thật nhưng cô ấy rất thoải mái. Cô ấy chẳng còn ai để lo nữa, chỉ lo cho bản thân, thích gì làm nấy. Có cô ấy trong đời, cô mới không cô đơn.
"Sao đấy, lại đến tìm Thời Định hả?"
"Ừ."
"Thôi được rồi, uống đi. Chỗ này hôm nay tao bao, mày trả tiền." Diệp Nghi cười hì hì, rót rượu cho cô.
Cố San San không giận, chỉ mỉm cười đón lấy li rượu, một lần cạn sạch.
Không biết là do rượu mạnh hay do tửu lượng của cô kém, thoáng chốc đã say, không biết trời đất gì nữa.
Chỉ biết mơ mơ màng màng thấy trai đẹp, liền muốn xoã.
"Đi với chị đi, một đêm 200 vạn."
"Cô có tiền sao?" Người đàn ông kia nghi ngờ hỏi lại.
"Có chứ. Sao, đi không?" Nói rồi, cô lấy tấm chi phiếu ra trước mặt hắn ta.
Tên kia cầm lấy tầm chi phiếu, cô không nhìn rõ sắc mặt của hắn, chỉ biết hắn vòng lấy eo cô.
"Không phải cô vừa mới phá thai sao?"
"Thai? Làm gì có mà phá chứ."
Vừa nói xong, cô cảm nhận được nguồn khí lạnh đến bật chợt rùng mình.
Cố San San ngẩng đầu, cố gắng nhìn rõ người kia. Thời... Thời Định, sao hắn lại ở đây. Còn cái gương mặt muốn giết người kia...
"Khá lắm. Cố San San, cô dám gạt tiền tôi đi tìm trai bao. Chẳng phải cô không có thai sao, vậy hôm nay tôi liền cho cô có."