Ngày nào cũng là màu máu, màu đỏ là màu nhiều người cho rằng là màu may mắn màu hạnh phúc màu tình yêu NHƯNG đối với tôi đó là màu đỏ là của máu ,màu của địa ngục, màu của sự bất hạnh. Những ngày tháng trong cuộc đời tôi khi lớn là sự bất hạnh khi nhỏ là hạnh phúc nhưng những ngày tháng khi nhỏ ấy còn đâu. Bây giờ chỉ còn lại một màu đỏ của sự cô đơn, sự đau đớn. Trái tim tôi đã rỉ máu rất nhiều rồi, nhiều đến tôi không đến được nữa.
- Chị ơi, ba mẹ đâu rồi?- Đứa em trai nhỏ của tôi hỏi.
- Ba mẹ đi rồi, ba mẹ không còn ở đây nữa đâu- Tôi nói.
- Ba mẹ đi đâu vậy ạ?- Em trai lại hỏi tiếp.
- Ba mẹ đi xa rồi chị không biết nữa- Tôi nói.
- Chị thật không biết ạ?- Em trai.
- Chị không biết- Tôi lắc đầu đáp.
- Thôi em lại chơi với bạn đi kìa- Xa xa tôi có những đứa trẻ bằng tuổi em trai tôi khoảng 8 tuổi đang đứng đợi.
- Chị lúc nào nói vậy hết- Em trai tôi nói với khuôn mặt giận dỗi.
- Thế thôi chị không cho em đi nữa vậy- Tôi nói với khuôn mặt đùa giỡn em mình.
- Chị đồ kỳ cục- Em trai.
-Thế có đi không- Tôi.
- Em đi là được chứ gì- Em trai tôi đi được một đoạn thì quay lại nói lớn với tôi.
- Khi nào ba mẹ về thì nói em đấy- Em trai.
Tôi gật đầu nhưng khi em trai tôi đã đi xa thì tôi lại trở về như cũ một khuôn mặt không cảm xúc khẽ nói nhỏ trong miệng.
- Ba mẹ không trở lại nữa đâu mãi mãi như vậy- Tôi.
Năm tôi 16 tuổi lúc đó em tui chỉ mới 5 tuổi thôi, và tôi còn một đứa em gái nữa khoảng 11 tuổi nữa. Và khoảng 1 năm trước đó khi tôi học cuối cấp 2.
- Những ai có tên trong sổ đầu bài lên đây nói với tôi- Thầy chủ nhiệm.
Trong một lần xem nhầm thời khoá biểu và xui thế nào tôi lại bị kiu lên trả bài và không thuộc bài thế là tên tôi được vinh dự ngồi trên sổ, trong suốt 3 năm học hạnh kiểm luôn tốt. Bây giờ đã đến tên tôi.
- Sao lại không thuộc bài- Thầy chủ nhiệm.
Thầy đang có một cuộc nói chuyện nhỏ với tôi và không ai nghe được.
- Em xem nhầm thời khoá biểu ạ- Tôi.
- Đi học mà lại xem nhầm thời khoá biểu đừng biện lý do- Thầy chủ nhiệm.
- Em nói thật mà thầy- Tôi.
Sau đó tôi đã nghe một trào về sự đi học mà lại không xem kỹ thời khoá biểu. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là thầy chủ nhiệm tôi lại hỏi về vấn đề nhạy cảm.
- Em đã từng móc chưa?- Thầy chủ nhiệm.
Tôi ngạc nhiên nhìn thầy.
- Dạ- Tôi.
- Em đã từng móc chỗ đó của em chưa, nói thẳng là móc l*n đấy- Thầy chủ nhiệm.
- Sao thầy lại hỏi vậy- Tôi.
- Này tôi chỉ chia sẽ trải nghiệm thôi- Thầy chủ nhiệm.
- Em chưa bao giờ làm thế hết cả- Tôi.
- Sao lại chưa làm, em thử đi- Thầy chủ nhiệm.
- Em sợ nên em không làm ạ- Tôi.
Tôi nói tôi sợ mong có tránh được sự việc đi sâu thêm mà một phần là tôi sợ thật.
- Em nên vượt qua nỗi sợ của mình đi làm việc này cũng khiến em cam đảm hơn đấy- Thầy chủ nhiệm.
"?????"
"Ông thầy bị điên à?" Tôi suy nghĩ.
-Vâng ạ thưa thầy- Tôi trả lời đại muốn nhanh chóng kết thúc nó.
- Thế về nhà em nhớ thử rồi cho thầy biết nhé- Thầy chủ nhiệm.
- Vâng- Tôi.
Sau đó thì tôi luôn bị thầy gọi lên để nói chuyện đó cùng vài bạn nữ khác. Tôi đi học thêm vì bị đì may là tôi ngồi hàng cuối, còn bạn tôi lại ngồi bàn đầu nó nói tôi rằng nó bị ông thầy chủ nhiệm sờ đùi, xong vì mấy đứa trên cũng thấy nên tụi nó quyết định cho nó xuống người cùng tôi, ai ngờ ông thầy lại bắt lớp tôi ngồi dồn lên, một mình nó ngồi bàn cuối, nó hỏi bài cũng bị chửi buộc ngày hôm sau bạn ấy phải lên bàn đầu ngồi lại.
- Tao nghĩ mình nên kiện đi- Tôi nói.
- Không kiện được đâu- Bạn ấy.
- Sao lại không kiện được- Tôi không hiểu hỏi.
- Nhiều anh chị lớp trên cũng kiện rồi không được đâu- Bạn ấy.
- Sao lại không kiện được giờ mày chỉ cần bằng chứ đầy đủ thôi là kiện được mà- Tôi.
- Mấy anh chị lớp trên cũng bảo thế rồi cũng kiện nhiều cách lắm rồi nhưng không được- Bạn ấy.
- Ổng vẫn không bị đuổi?- Tôi.
- Này mày phải hỏi nhà trường ấy sao hỏi tao- Bạn ấy.
Tôi cười trừ rồi chúng tôi cùng vượt qua nó. Và ngày hôm nay là ngày tôi thoát khỏi ngôi trường với những kỷ niệm cuối cấp đầy kinh tởm.
Nhưng với người khác thôi còn với tôi thì nó chỉ là khởi đầu.
Mẹ làm ăn thất bại nên vỡ nợ còn ba tôi sau khi phẫu thuật xong thì ở nhà chỉ biết chơi game mà thôi tôi phải một mình chăm lo cho đứa em 5 tuổi và đứa em gái 10 tuổi trong suốt nghỉ hè. Vậy mà ngày nào ba tôi cũng nhai đi nhai lại vụ đó tôi nghe đến mắc mệt, gì mà.
- Mày thấy con mẹ mày chưa đem tiền cho người ta đó nuôi người ta đó, còn tụi mày không có tiền để tụi mày ăn-
Lúc đầu tôi cũng chẳng để ý, xong ba tôi cứ thế mà làm tới. Ăn cơm bắt tôi múc cho, rửa có cái tô cũng bắt tôi rửa trong khi tôi còn biết bao nhiêu việc phải làm, nấu cơm, cho em ăn, dọn dẹp nhà, giờ tôi thấy như mình là osin, người hầu chứ không phải con ổng nữa.Vậy mà giờ lời nói còn nặng hơn ông ấy luôn nhai đi nhai lại nó với tôi.
- Mẹ mày giờ đem tiền cho cái bọn lừa đảo đó rồi đó, còn mày giờ đi học cũng không có xu tiền, cho tụi mày ăn sáng còn chẳng có. Tao không lo cho tụi giờ chết đói cả lũ-
" Hơ lo cho tụi này à, tôi thấy ngược lại mới đúng, người lo cho mấy đứa em là tôi chứ ông có làm được cái quần què gì đâu, chỉ được sáng mua đồ cho tụi ăn mà là lo à, múc cơm ăn còn kiu tôi múc còn ông thì ngồi đó chơi game... " Tôi suy nghĩ mà cảm thấy khinh thường người cha này của mình.
Tối tới tôi lại phải nghe những lời phàn nàn từ người mẹ của mình.
- Mày đấy mốt lấy người nào đàng hoàng chứ đừng như tao lấy phải ba mày, tiền nó cầm hết mà ngày nào cũng nhãi, tao không vì mấy con là tao bỏ nhà đi từ lâu rồi-
" Còn không lấy chồng đâu mẹ đừng nói nữa được không con mệt lắm rồi. " Tôi muốn nói ra nhưng lại không được.
Tôi cảm thấy thật mệt mỏi khi ngày nào cũng vậy. Rồi tui gặp được một người tôi nghỉ mình có thể dựa dẫm nhưng người đó chơi xong rồi bỏ cho dù tôi có gọi hay nhắn tin cũng không trả lời. Sau lần đó làm tôi chẳng muốn một cuộc hôn nhân nào nữa, tôi không muốn cuộc hôn nhân như mẹ tôi bây giờ điều đó làm tôi ngày càng không tin vào tình yêu nữa.
Ngày hôm nay khi đang ngủ thì lại có tiếng um xùm tôi nghĩ chắc gì đó thôi tôi đi rửa mặt xong thì thấy ba tôi nói.
- Tiền đâu?- Ba tôi.
- Tiền gì nữa tao đưa hết rồi còn tiền đâu đưa- Mẹ tôi.
- Mày đừng tưởng tao không biết mày giấu tiền đưa bọn lừa đảo đó đây- Ba tôi.
- Đã nói là làm gì có- Mẹ tôi.
- Thế tiền mày kia đâu?- Ba tôi lại hỏi tiếp.
- Người ta nói giờ làm ăn khó khăn đưa tao mỗi tháng 1 triệu rồi còn gì nữa- Mẹ tôi.
- Mày giỡn à, 1 tháng 1 triệu mà tiền kia tới TRĂM MẤY TRIỆU tính trả hết trăm năm à, giờ tao không biết mày lấy tiền về cho tao không thì tao qua nói chuyện còn không thì mày với nó đi tù hết- Ba tôi.
- Mày muốn thì mày qua lấy đi- Mẹ tôi.
- Giờ tao hỏi mày số tiền nhiêu tao qua đòi mày cứ làm thinh- Ba tôi.
Càng ngày nó càng lớn hơn. Thế mà bà tôi lại bảo tôi đi vào ngăn, nói thật tôi chả muốn ngăn vì tôi thật sự mệt rồi. Họ bắt đầu đánh nhau thì tôi mới vào ngăn.
Một lần ắt sẽ có lần hai cứ mỗi tháng lại vậy, sức chịu đựng cũng có giới hạn. Tôi cũng đã tới giới hạn.
- MẤY NGƯỜI ĐỦ CHƯA- Tôi hét lên.
- MẤY NGƯỜI CÓ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CẢM SÚC CỦA TÔI CHƯA MÀ CỨ CÃI HOÀI, NẾU MUỐN THẾ THÌ SAO KHÔNG MỖI NGƯỜI MỘT CON DAO LỤI ĐẠI LUÔN ĐI. TUI STESSS LẮM RỒI ĐẤY-
- MẤY NGƯỜI CÓ BIẾT TÔI ĐÃ TỪNG MUỐN TỰ SÁT CHƯA, MẤY NGƯỜI CÓ NGHĨ ĐẾN TÔI CHƯA, NHỮNG LỜI NÓI CŨNG CÓ THỂ GIẾT CHẾT MỘT NGƯỜI ĐẤY. MẤY NGƯỜI BIẾT KHÔNG- Nước mắt bắt đầu rơi nhưng tôi không biết vì sao.
- MÀY NÓI GÌ THẾ- Chú năm tôi bắt đầu thấy không ổn.
- Vào đây ngồi đi đừng ra ngoài nữa- Chú hai tôi bảo.
Tôi đã vào đó ngồi mà không kìm được giọt nước mắt cứ rơi này.
Chú năm tôi bắt đầu ra nói chuyện với ba mẹ tôi.
Những lúc thế này mấy cô chú tôi luôn ở bên để căn ngăn.
Tôi thấy trái tim mình có thể cảm thấy chút tình thương như này.
Nhưng nó không phải là hết, nó vẫn tiếp diễn không ngừng lại.
Vào ngày hôm đó tôi đã làm một điều đến cả tôi cũng không ngờ. Trong lúc ba mẹ tôi cãi nhau tôi đã ra sau bếp cầm con dao lên bước từng bước đến chỗ họ, muốn đâm họ không do dự như thể mình đã làm rất nhiều lần. Lúc đấy trong đầu tôi chỉ có một từ *GIẾT*.
Nếu cô chú không ngăn tôi chắc có lẽ tôi đã giết họ thật rồi. Tôi nhận một cú tát trời giáng từ người chú của mình.
- MÀY LÀM DẠI DỘT GÌ THẾ HẢ- Chú năm tôi hét thật lớn lên.
Tôi cảm tỉnh và không thể tin được mình lại thật sự làm thế. Tôi khụy xuống ôm mặt mà khóc thật to.
Cũng nhờ thế mà tôi mới hiểu được mình thật sự rất mệt mỏi rồi, 'QUÁ MỆT MỎI RỒI'.
Ba mẹ tôi ly dị tôi thì theo đứa em trai nhỏ của mình ở lại cùng cô chú mình cho đến hôm nay.
Hôm nay em trai tôi 8 tuổi rồi nên tôi đã gửi cho cô chăm, đúng như lời hứa 2 năm trước.
- Cô sẽ nhận nuôi em con nhưng con phải chăm nó 2 năm nữa. Cô sẽ gửi tiền cho con hàng tháng nên con không cần lo gì đâu- Cô tôi.
- Con cảm cô rất nhiều- Tôi
- Ừm con cũng nên sống cho bản thân đi con chịu nhiều khổ cực rồi- Cô tôi cười mà xoa nhẹ đầu tôi.
- Vâng- Tôi đáp nhưng trong lòng thì lại khác.
" Con giờ trái tim đã không còn nữa rồi, trái tim con đã thành màu đen và vỡ vụn rồi. Nên sống cho bản thân ư có lẽ không được nữa rồi. "
Ngày hôm nay cuối cùng tôi sẽ được giải thoát khỏi thế giới này.
Tôi bước vào phòng tắm cùng con dao.
Nước đã đầy tôi bước vào rạch một đường mạch máu ở cổ tay cảm giác hơi đau nhưng tôi không quan tâm. Máu bắt đầu chảy khắp sàn nhà tắm ngày một nhiều lên, đâu đâu cũng là máu cả.
Tôi đã nhìn lên khung cửa sổ nhỏ trước khi nhắm mắt, một cầu vồng đã suất hiện tôi mỉm cười mà nhắm mắt.
Nhà tắm ấy giờ chỉ còn một cô gái khá xinh mặc một chiếc đầm dài đã nhuốm đỏ và một cầu vòng ngoài cửa sổ nhỏ.
End.
___________________________________________________
Mình viết trong lúc đang buồn :(((