Gia đình là j? tôi có đáng để có nó ko. chào, tôi là Minae Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc cho đến một ngày ba mẹ tôi ly hôn mỗi người một con đường ngôi nhà mà tôi hằng mong ước đã chưa hẳn nên tan nát tôi bị ám ảnh bị bạo lực gia đình bạo lực học đường thầy cô không quan tâm luôn phải nghe những lời mắng nhiếc từ người mẹ kế mẹ tôi một người phụ nữ dịu dàng trở nên độc ác vào cái ngày ba mẹ ly hôn thẩm phán hỏi ai sẽ nuôi con cả bố và mẹ đều dành quyền nuôi em trai tôi vậy còn tôi thì sao? trước giờ ba mẹ luôn yêu thương tôi cơ mà tiếng búa của vị thẩm phán đã làm tôi sực tỉnh. ông hỏi tôi con muốn theo ai bố hay mẹ. tôi ko bt mình nên chọn ai tôi thấy ánh mắt của họ nó né tránh tôi tôi nhìn mẹ mẹ quay đầu đi ba tôi thì im lặng ko nói j. Được rồi, tiếng của vị thẩm phán kia phá tan không gian tĩnh lặng, ông nói : bé trai sẽ ở với mẹ vì còn nhỏ, còn bé gái thì ở với bố. ra khỏi tòa bố tôi tức giận nói : tại sao tao lại phải nuôi thứ phế vật như mày chứ? đáng lẽ ra phải là em trai mày. tôi ko nói j cả mặc kệ bố tôi vẫn tiếp tục mắng chửi, khoảng thời gian sau đó, bố tôi lấy vợ mới bà ta có 1 cô con gái bé hơn tôi 2 tuổi . tôi liên tục bị đánh đập với họ, ở trường thì bị bắt nạt. tôi mệt lắm, rồi 1 ngày khi tôi đang ngồi trước gương băng bó những vết thương , thì bỗng nhiên xung quanh tối sầm lại . tôi thấy 1 cô gái với vẻ ngoài giống y đúc tôi, cô ta nói tôi và cô là 1 , cô là nhân cách thứ 2 của tôi, cô ta thôi thúc liên tục bảo tôi hãy giết hết những kẻ đã đối xử tệ với mình. tôi đã nghe cô ta súi dục, đêm đó tôi đã giết ba, mẹ, em trai, lũ bắt nạt tôi cả bà mẹ kế độc ác và con gái riêng của bà ta. việc này đã khiến tôi bị truy nã thên toàn thành phố, cơ mà tôi ko hối hận, đấy là cái kết mà họ đáng nhận được phải ko?. vào 1 ngày như bao ngày khác tôi lại đang chạy trốn khỏi đám cảnh sát tôi đã ngồi ở một gốc cây trong khu rừng cấm nghe nói nơi này là nhà của đám sát nhân. bỗng nhiên trước mắt tôi là 1 sinh vật cao tầm 2 đến 3 m không có mặc một bộ vest đen cùng với các xúc tu Lúc đầu tôi đã định rút rìu ra để chiến đấu nhưng có một thứ gì đó tấn công tôi từ đằng sau Hình như nó là một cái xúc tu bạch tuộc bạch tuộc nó khống chế tôi cái sinh vật khổng lồ và cao lớn ấy mặt trắng bạch và không có gì cả một giọng nói hiện lên trong đầu tôi một giọng nói khàn khàn như tiếng radio cũ của Nội thanh âm lạnh lẽo đến rợn người nó nói ngươi hãy trở thành Pasta của ta Tôi đáp lời nó với chất giọng gợi đòn có vẻ tôi đã làm nó tức giận, nó phát ra sóng âm làm tôi đau đớn nó tiếp lời : vì đây sẽ là cơ hội duy nhất của ngươi tôi đắn đo suy nghĩ 1 hồi lâu tôi cuối cùng tôi đồng ý với nó.