Đã hai năm kể từ khi vụ việc trấn động cả hoàng cung diễn ra. Anh giờ đây vẫn đang bị giam lỏng dưới hầm ngục, ngày ngày bị vùi dập bởi sự lạnh lẽo, cô đơn và những đợt tra tấn tàn nhẫn. Nhưng chỉ riêng những kí ức về người ấy vẫn mãi đong đầy và vẹn nguyên như thuở ban đầu...
Đó là một ngày mưa giông của hai năm về trước, lúc đó anh vẫn đang là một vị tướng quân dũng mãnh được người người ca tụng bởi đã có chiến công hiển hách đánh bại giặc ngoại xâm. Cái vẻ hào nhoáng bên ngoài lúc đó chỉ mang lại cho anh vật chất và những lời nói giả dối nịnh nọt vô nghĩa. Dần dà anh phát chán và đâm ra ghét cái cuộc sống phồn hoa vô định nơi xứ người nên quyết định lên đường đi ngao du thiên hạ.
Anh đi đến nhiều nơi, quen biết với nhiều người, thưởng thức đủ mọi mỹ vị nhân gian trên đời. Rồi một ngày, khi đang dựng lều bên một con suối nhỏ, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít nức nở của một ‘đứa trẻ’. Anh tiến lại gần nơi phát ra tiếng thì phát hiện một cậu con trai trạc tuổi 20, vóc dáng thon gọn, ngũ quan tinh xảo với chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ mọng chúm chím và đôi mắt xanh ngọc bích vương vài giọt nước trên khoé mi.
“Cậu không sao chứ?” /tiến lại/
“Caca...” /ngước lên/
Cậu ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh, sau đó anh mới biết cậu là bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ ruột của mình. Lúc đầu chỉ là vì thương cảm cho hoàn cảnh éo le của cậu nên anh mới cho cậu đi theo, dần dần anh coi cậu như bảo bối, ôn nhu cưng chiều cậu hết mực. Đến tận bây giờ anh mới hiểu được cái cảm giác yêu thương và được yêu thương nó như thế nào. Anh không muốn đánh mất nó...
Yên bình chưa được bao lâu, giặc ngoại xâm lại kéo đến xâm lược nước nhà. Là một vị tướng quân anh không thể trơ mắt đứng nhìn quê hương của mình bị tàn phá. Dù không muốn anh vẫn phải chia tay cậu trở về nhưng anh không ngờ rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn thấy nụ cười của cậu...
Dẹp được giặc, cứu được chúng sinh những tưởng anh sẽ lại được tôn vinh. Nhưng không, anh bị buộc tội kết cấu với địch nhằm cướp ngôi hoàng đế. Đã hết lời bào chữa, hết lòng nhún nhường để được tha tội. Cuộc sống vốn bất công khắc nghiệt đối với những con người một lòng một dạ, anh rơi vào cảnh tù đầy cho đến tận bây giờ.
Điều cuối cùng và cũng là điều duy nhất anh hối tiếc là cậu. Người con trai mà dường như... anh đã đem lòng yêu đến thiết tha ❤️❤️❤️
[Còn tiếp...]