Bạn có biết, trong tình yêu điều tồi tệ nhất là gì không?
Đó có thể là cả hai người đều có tình mà bỏ lỡ nhau, cũng có thể là bị người mình yêu phản bội, vứt bỏ.
Nhưng hơn hết thảy, đối với tôi, điều tồi tệ nhất trong tình yêu đó là phải tận mắt chứng kiến thứ từng thuộc về mình giờ đây đã trở thành thứ thuộc về người khác.
Tôi được chú Viễn nhận nuôi vào năm 5 tuổi, khi ấy gia đình tôi bị ám sát, tất cả mọi người đều chết sạch, chỉ có duy nhất một mình tôi là sống sót vì trốn trong tủ quần áo. Sau đó, trong lúc tháo chạy đến giữa đường thì ngất đi, chú Viễn chính là người đã phát hiện ra điều đó và đưa tôi vào bệnh viện.
Chú Viễn họ Lăng, tên đầy đủ là Lăng Trì Viễn. Chú hơn tôi 10 tuổi, ngoại hình của chú cực kỳ điển trai, khuôn mặt góc cạnh, mắt sáng mày ngài, cả người toát ra khí chất vương giả. Chú Viễn rất giàu, ở tuổi 14 đã một mình tự lập mà dọn ra ngoài ở riêng, có hẳn cho mình một căn biệt thự cùng mấy chục chiếc siêu xe.
Sau đó, chú Viễn đã kể cho tôi nghe về gia đình của mình. Chú ấy nói mình rất ghét Lăng gia, ghét cả cha và ghét cả mẹ kế nữa. Chú Viễn kể cha của chú là một gã đàn ông tệ bạc, hành hạ mẹ của chú, cả gia đình ông ta nữa, bà nội của chú Viễn là một người mẹ chồng vô cùng cay nghiệt với con dâu. Bọn họ ép mẹ của chú Viễn đến bước đường cùng, bức bà đến mức phải tự vẫn.
Tôi thật sự rất thương chú Viễn, tôi biết đằng sau vẻ ngoài lãnh đạm khó gần kia chính là một trái tim chằng chịt những vết nứt. Chính vì vậy mà tôi từ lâu đã xem chú Viễn là nhà của mình.
Nhưng tôi biết, tình cảm mà tôi dành cho chú Viễn không biết từ khi nào nó đã vượt qua của mức tình thân…
Tôi… hình như đã yêu chú ấy.
Và tôi biết, chú ấy dường như cũng yêu tôi. Vì khi tôi tỏ tình, chú ấy không hề từ chối nó.
"Chú Viễn, thật ra… thật ra em yêu chú! Từ rất rất lâu rồi."
Tôi ngồi nhìn chú ấy làm việc, hai tay chống cằm, chờ đợi câu trả lời.
"Chú Viễn!"
Chú Viễn vẫn tuyệt nhiên không hề đáp lại lời tôi, tôi bĩu môi, kích động sấn tới gần chú ấy.
"Em nói là em…"
Chú Viễn đột ngột quay sang nhìn tôi chằm chặp. Đôi mắt hoa đào ấy thật sự khiến tôi mê mẩn, khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ thật sự rất gần, gần tới mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa là tôi liền có thể hôn chú ấy.
"Đừng quấy. Tôi biết."
Chú Viễn véo nhẹ vào má tôi, sau đó lại tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Và thế là, dưới danh nghĩa "người nhà", chú Viễn luôn dành cho tôi những cử chỉ dịu dàng. Việc chú Viễn quan tâm, lo lắng cho tôi dường như đã trở thành một ngoại lệ mà chỉ có mình tôi được hưởng. Tôi biết, chú Viễn vốn là một người không thích thị phi cho nên có lẽ chú ấy chọn cách chưa công khai mối quan hệ này. Tôi tin chú ấy, tin rằng sẽ có một ngày, chú ấy sẽ đứng trước mọi người rồi tự hào tuyên bố rằng, tôi chính là người con gái mà chú ấy yêu nhất.
Nhưng… có lẽ những thứ đó chỉ là mộng tưởng của một cô nhóc ở tuổi đôi mươi như tôi tự thêu dệt ra, rồi tự cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ vì nó.
Đến một ngày, chú Viễn đứng trước mặt tôi, nói: "Tôi sắp kết hôn rồi."
Tôi nghe câu nói ấy mà chết sững, chẳng phải nửa năm trước, chú ấy từng nói với tôi rằng cả đời không lấy vợ, không muốn rước thêm một cục nợ nào khác ngoài tôi sao?
"Chú Viễn, vậy giữa chúng ta rốt cuộc là gì…?"