Cuộc sống thường ngày thì vẫn trôi qua như thế, chúng ta vẫn sống như thể bản thân mình là những cỗ máy kiếm tiền. Nhưng hôm nay lại khác với những ngày còn lại vì nhà tôi cúp điện rồi. Dưới những tán cây rộng khắp tôi ngồi như thể hưởng thụ không khí bình yên này là của riêng tôi, rồi tôi lại nhớ đến những người thường nói với tôi rằng: "không nên chỉ sống mà biết đến tiền mà hãy sống và quan tâm bản thân mình nhiều hơn "bởi tiền thì có thể kiếm bất kỳ lúc nào nào nhưng sức khỏe và thời gian là hai thứ không thể nào có thể quy hồi. Nhưng thật sự có là vậy không, trong cuộc sống mà mọi thứ điều chạy đua với thời gian và tiền bạc như hiện tại tôi tự hỏi mình có thật sự hạnh phúc? Có phải không, khi bất kỳ thứ gì không là tuyệt đối thì liệu tiền có là ngoại lệ? Tiền không thể mua được tất cả nhưng nếu không có tiền mọi thứ liệu có được trôi chảy như con sông bình lặng trước mặt tôi không?
Đời này lại dường như rất mong lung hơn khi ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình là ai hay nên làm gì. Tôi tựa khúc gỗ mục trên con sông kia "trống rỗng và vô định", lại nhớ những ngày hè khi trước cũng là nơi này nhưng nó khác lắm… nụ cười dường như đã rất lâu không hằn trên gương mặt của tôi, có lẽ là bởi vì nên đến lúc tôi phải trưởng thành chăng?
Ngày còn bé, tôi thường hỏi bố mẹ rất nhiều thứ nhưng hồi đáp tôi đa số là những trận đòn roi, khi ấy lẩn quẩn xóm, chúng tôi của tựa như anh em ruột thịt bởi chỉ có họ chịu lắng nghe và thấu hiểu tôi và tôi cứ ngỡ mọi thứ sẽ bền chặt như thế. Nhớ những chiều hè thả diều nơi cánh đồng hoang, rồi lại nhớ những ngày đẹp nắng đạp xe khắp xóm làng, bây giờ nhìn lại chỉ thấy những dây điện chằng chịt trên không trung và những tuổi thơ đã từng đẹp đẽ ngày ấy, ngày nào cũng là ngày sống hết mình cả. Nhưng chả có thứ gì trên đời này là vĩnh viễn, rồi cũng đến lúc chúng tôi phải lớn, phải lo toan những cơn chật vật trong cuộc sống, tương lai của chúng tôi không thể chỉ là nơi nhỏ bé này được, những người trẻ đầy tham vọng và tràn trề nhiệt huyết. Có phải thứ làm chúng ta thay đổi là thời gian? Chúng ta vẫn biết là cuộc sống của người trưởng thành nó vồ vập và khắc nghiệt tới mức nào, tôi của bây giờ sao lại giống với những người mà tôi từng không thích, vội vã và mệt mỏi. Thứ làm chúng ta ngày càng cô đơn đó lại là chính bản thân chúng ta chăng? Có lẽ vậy thật.
Thế hệ khác, độ tuổi khác, suy nghĩ khác, cách sống khác những sự lựa chọn cũng sẽ khác, càng trưởng thành chúng ta càng thấy thế giới này như rộng ra và chúng ta chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Chúng ta cô đơn khi khép kín mình, chúng ta đắm chìm vào những góc tối mà chính bản thân của mình tạo ra. Chúng ta tự làm đau bản thân mình từng chút một rồi gặm nhấm vào vào những thớ tế bào vì chúng ta nghĩ đó chỉ là những điều nhỏ bé cho đến khi biết "giọt nước cũng có thể tràn ly". Những suy nghĩ không chín chắn và những quyết định sai lầm thường được ban hành khi chúng ta "tuyệt vọng". Khi con người ta bị dồn vào ngõ cụt họ thường không tiếc đi mạng sống của chính mình mà ban cho mình một cửa tử, họ cứ nghĩ cánh tay của mình là giấy nên cứ tùy tiện cắt nó, họ cứ cho rằng trái tim của mình là vàng nên cứ quăng nó vào những ngọn lửa nhưng đâu biết rằng họ nhỏ bé, yếu đuối và ngốc nghếch đến nhường nào.
Tôi tự hỏi tôi của hiện tại có còn là tôi không? Nhưng rồi tôi lại nhớ đến những câu chuyện xưa cũ, cũ đến mức mà bản thân tôi cũng không thể hình dung nổi nó có trong não tôi tự bao giờ. Rằng một chiếc thuyền xinh đẹp, theo thời gian nó hư hại và họ dần dần tháo lắp và thay cho nó một vỏ bọc mới cho đến một ngày không còn bất kỳ một linh kiện nào của ngày ấy còn tồn tại trên chính chiếc thuyền đó. Vậy nó vẫn là chiếc thuyền ban đầu chứ? Có lẽ tôi cũng đã có đáp án của riêng mình rồi, tôi vẫn là tôi nhưng tôi không còn là tôi, chính xác hơn tôi là một phiên bản mới của bản thân mình, một phiên bản tốt hơn, hoàn thiện hơn.
Nói cho cùng trong mỗi chúng ta điều tồn tại những hạt mầm nhỏ bé, bạn cho nó những tia nắng thì nó sẽ rạng rỡ, đâm chồi và cho ra những trái ngọt. Ngược lại, bạn cho nó những cơn mưa, những tiêu cực thì sẽ sẽ héo úa, tàn tạ và ủ rũ, như thể mất đi sức sống đến nỗi không thể bám rễ mà chết đi. Nhưng chung quy, một cái cây muốn sống thì không thể thiếu cả nắng và mưa. Giống như cuộc sống của chúng ta không thể cứ một đời suông sẻ mà đôi lúc cũng cần có những vấp ngã, những đau đớn thì chúng ta mới có thể dễ dàng mà đứng vững không bị lung lay trước hiểm nguy, khó khăn.
Thật ra chúng ta không hề muốn cô đơn, chúng ta chỉ đang tự khép kín bản thân mình lại vì sợ những cơn tổn thương sẽ lại kéo đến. Ta như những cây mắc cỡ khi có người chạm vào thì chúng sẽ tự khép mình như thể tự vệ. Vạn vật đều có linh hồn, chúng ta, những linh hồn sợ cô đơn. Hãy cho đi những thứ bạn muốn và hãy nhận lại những nụ cười, vật chất tuy quan trọng nhưng trên hết trái tim của chúng ta cần là một linh hồn. Một mối quan hệ không toan tính sẽ là một mối quan hệ dài lâu. Và tôi mong một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại một lần nữa nhìn về những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình, một lần nữa, sống lại những ngày tươi đẹp nhất. Và ngày đó, tôi tin, là một ngày không xa.
Ùm thật ra tui viết bài này khum phải do tui bị gì đâu, do hoài nghi nhân sinh ấy mà. Tại hôm nay mua nhầm card điện thoại MobiFone thành Viettel trong khi tui gắn bó với ẻm hơn 2 năm rùi🥲🥲🥲 trầm kảm tí thoai do hậu COVID ấy mà. Còn đúng 20k cúng cùi trong túi để mua card nào ngờ... hk dám kể ai vì sợ bị chửi ngu nên tui cô đơn ngồi một góc viết ra những lời bày tỏ này để mọi người trầm kảm chung cho vui.