vào những ngày mưa tầm tả tôi lại nhận được vô số những lời mắng mỏ từ gia đình và công việc lúc đó tôi cảm thấy mình chẳng là j và mình đã bỏ nhà ra đi trong cơn mưa lạnh lẽo bầu trời dần chuyển sang một màu vàng ánh nhưng bỗng lại tắt thẳng một mình tôi cô đơn bước từng bước chân nhỏ đi mãi đi mãi đi mãi và tôi không còn gì để nuối tiếc tôi chầm chậm ngã nhàu xuống đất và từ từ khép đôi mắt lại tôi tưởng là mình đã chết nhưng có người đi ngang đã đưa tôi vào bệnh viện tôi bỗng nghĩ là tại sao lại cứu tôi tôi sống chẵng được tích sự gì thì phải ở lại đây làm gì lúc đó tôi suy sụp nhưng không từ lúc đó tôi đã có một người đồng hành và luôn giúp đỡ tôi khi tôi bỏ cuộc người đó luôn chăm sóc tôi và cho tôi tất cả những gì mà ấy có tôi cảm thấy mình rất may mắn khi đã tìm được một người như anh ấy sau khi tôi và anh ấy cùng trải qua một năm sống cùng nhau thì hai đứa tôi bắt đầu tiến đến tìm hiểu với nhau vì tôi cảm thấy hai đứa rất hợp và sau đó anh ấy không may đã bị một chiếc xe công ta nơ đâm chúng anh ấy chết trong ngày chúng tôi đính hôn lúc đó tôi bỗng sụp đổ vì đã đánh mất người con trai mà mình trân trọng đến thế nên ngay tại thời điểm đó tôi mất đi lí trí và không kiểm soát được bản thân nên đã đi tìm và giết tên đã đâm chết người tôi yêu