Có một kỉ niệm mang tên crush, có một nỗi nhớ mãi chưa thể quên. Tôi có một anh crush hơn tuổi, năm nay anh ấy đã tốt nghiệp, bỏ lại tôi trên con đường khô cằn sỏi đá. Tại sao tôi lại nói như vậy, vì quãng thời gian thích anh ấy, tôi có nhiều động lực cho bản thân, cảm thấy cuộc sống thật đẹp, dù chỉ là lướt qua.
Mùa thi vừa qua, thật may mắn vì anh đã nhìn thấy tôi trong vai trò là tình nguyện viên tiếp sức cho các sĩ tử, chân thành cảm ơn các bạn đã dọn đường để tôi được tận tay đưa nước cho anh, anh ấy đã nhận và còn cười nữa, cũng cảm thấy thật tiếc vì lúc đó quá đông nên chưa chúc anh được.
Đợi em nhé, chỉ 1 năm nữa thôi, em chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại, trong một hoàn cảnh khác và trong một diện mạo khác.