Tiếng piano nhẹ lướt quanh dãy hành lang, nơi mà từng con người đó với bước chân rộn rã hằng ngày, lại tĩnh mịch hơn vào lúc hoàng hôn xinh đẹp bắt gặp ta. Từ phòng âm nhạc, ngón tay thanh mảnh hoà vào từng nốt nhạc kia, như vừa có vừa không giọng hát tha thiết mà tôi hằng mong được nghe lại một lần. Những tia nắng cuối ngày chiếu vào khuôn mặt ấy, một khung cảnh nên thơ mà tôi cho rằng đó là thiên sứ, hoặc là thứ gì đó mĩ miều khác.
Sẽ chẳng phải bước đi tiếp nếu hôm nay tôi có thời gian rảnh sau giờ học, tuy là vẫn muốn ở lại đôi chút. Sắp đến ngày thi và tôi không thể thoát khỏi mớ sách vở đó, cứ tự chôn mình như thế, hy vọng là kì thi này sẽ vượt qua ổn thoả, tôi đã giành cho nó sự kì vọng tuyệt đối. Tôi tự hỏi cậu bạn kia sao lại đánh piano vào thời gian mà tất cả chúng tôi đều đã về nhà và tiếp tục ôn bài, tôi không nghĩ là cậu ta khác khối với tôi... ý tôi là có lẽ cậu ta không nhỏ tuổi hơn tôi được, dáng vẻ cao ráo dù là đang ngồi. Thế đấy, tôi cũng chỉ gặp cậu ta hai lần, lần đầu tiên là khi cậu ta vừa chơi violin vừa hát, sau là lúc cậu ta đánh piano vào chiều tối hôm nay. Giọng hát đó như có thể chạm tới vĩnh hằng thực sự, da diết và nhẹ bẫng.
Ngày thi tới gần và tôi không còn đủ tỉnh táo để để tâm tới mấy chuyện xung quanh, có lẽ là hai mắt tôi đã thâm lại rất nhiều, cũng chẳng sao vì xung quanh ai cũng thế. Chỉ là mẹ tôi bà ấy có chút phàn nàn, tuy nhiên cũng không làm gì được, bởi bà cũng hiểu tôi là đứa ương bướng thế nào. Tôi không còn quan tâm tới thời tiết như trước, tôi cũng thường chụp lại bầu trời, hoa và những thứ xinh đẹp lọt vào mắt tôi, nhưng chẳng hiểu lý do gì tôi lại ghét việc chụp ảnh chính mình, dù là tôi biết tôi trông khá ưa nhìn. Thật ra tôi có chụp lại hình ảnh cậu bạn đó, tôi chưa nhìn rõ mặt cậu ta bao giờ, nhưng tôi biết khuôn mặt ấy rất đẹp, sẽ là điều hiển nhiên nếu bạn thấy bức ảnh tôi chụp, dù là góc nghiêng và có hơi chói nhưng vẫn là một tiên tử mĩ miều, khoan đã!! tôi nói cậu ta như thế có kì lạ quá không?!
Tôi gần nghỉ hè rồi, và cũng biết đôi chút về cậu bạn đó, cậu ta tên Jungkook, ôi thật trớ trêu là cậu ta thua tôi những 4 tuổi. Kẻ thiếu người thừa mà, tôi muốn mình cao hơn một chút... Tôi đôi khi vẫn đi uống cafe với cậu ta, và có vẻ như nhóc đó rất thích việc chụp ảnh bản thân, nói thật thì tôi không hiểu nổi tại sao mọi người có thể chụp ảnh bản thân... ý tôi là chụp một cách công khai như thế... đối với tôi là hành vi hơi tự tin nhỉ?... không không, ý tôi là... ừm.. tôi không thích việc giơ máy lên chụp ảnh bản thân giữa nơi công cộng như thế, chí ít tôi sẽ chụp khi ở nơi vắng người. Tôi nghĩ do tôi nghĩ nhiều thôi nhỉ... nhóc đó đẹp thật, tôi nói thật đấy, nhưng tôi không nghĩ vẻ đẹp của nhóc đó lại ngây thơ như thế.
-hyung!
-gì?
-hôm nay nghỉ hè rồi đó~
-hyung biết
-nay mình đi chơi không? học cả năm rồiii
-đi đâu?
-đi du lịch
Nhóc đó cười hề hề, trông rất vô tư
-ở đâu?
-Pháp á! em mới mua hai vé nè~
-sao rủ hyung? rủ bạn gái em ấy
-thôi thôi~ em không có bạn gái
Tôi cũng chỉ đùa nhưng việc nhóc đó không có bạn gái khá là... ngạc nhiên nhỉ? đa tài lại còn đẹp trai nữa, hoặc do nhóc ấy kén chọn quá không?
-hyung nghĩ gì dậy?
-à, không gì, đi thì đi, đừng lâu quá đó
-em chỉ định đi tầm nửa tháng...
-nửa tháng?!
-vâng '-'
-thôi, một tuần thôi
-vậy chán chết
Cái hành vi bĩu môi đáng ghét đó!! Nếu nhóc ta thích thì cứ đi một mình chứ đừng tỏ thái độ như thế trước mặt tôi!! Đúng là ngứa mắt!
-hyung sao vậy? sao khó chịu thế?
Quả là ngây thơ... có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho nhóc đấy, song cũng do chuyện chẳng to tát gì. Sau đó tôi cũng về nhà, thật ra là có nói thêm một số chuyện nhưng... vô vị lắm, tôi không nghĩ tôi nên tốn thời gian của các bạn cho mấy thứ nhàm chán như thế.
Tôi chuẩn bị hành lý cho chuyến đi tương đối dài đối với tôi, thật ra tôi nghĩ tôi cũng sẽ mang chút bài vở đi để ôn, còn nhóc ta thì... lồng lộn! Thực sự là thế!! Ôi mẹ ơi, coi xem ai đi Pháp này, nơi rất chi là lãng mạn và cổ điển lại xuất hiện một cậu nhóc với sự hiện đại một cách lồng lộn! Thậm chí là làm lố đấy!! Có chỗ nào cho tôi chui mặt xuống không?! chứ tôi đến chịu rồi, cái style đi biển! chính nó đấy! nhóc ta mặc ra sân bay!!! Thú vui của nhóc là làm trò hề cho người khác à?! Tôi xỉu đây..
-hyung!!
Còn vả bốp bốp vào mặt tôi cơ!
-hyung sao vậy?! sao lại lăn đùng ra kia?
Tôi là chết rồi, cúng đi
-haizzz
Nhóc ta vác tôi, ờm... là xách tôi :) Lăn lộn lắm cũng tới được cái khánh sạn, tôi đã phải lọc qua mấy cái khánh sạn để chọn ra cái này. Còn Jungkook thì tôi mong nhóc sẽ để tâm hơn một chút, đừng chỉ chỉ trỏ trỏ chọn đại được không?! Tiền nhóc thừa lắm à? Tôi không tin ;-;
Nằm úm mặt trên tấm giường không hề thân thuộc :) Tuy nhiên cơn buồn ngủ vẫn ập tới và tôi không thể chống lại nó
-ưm~~ không chịu đâu
-hyung đi tắm đi mà~ tắm xong rồi ngủ
-không...zz
-em vác hyung vô nha?
-ưm..
-hay hyung muốn em tắm cho hyung luôn?!
-cũng.. được
-ủa alo ;-;
Ôi nó thực sự vác tôi vào và có ý định tắm cho tôi thật bà con ơi '-' Tôi thật sự sẽ lập bàn cúng cho nhóc sớm đấy! liệu hồn!
Cuối cùng cũng được ngủ...
-🎤 gió~ mang lời yêu, cùng đoá hoa, hoạ trong gương~ có lẽ nào, người đến đây chỉ để cho tôi biết yêu là gì? Hình bóng đó~ không tàn phai, dù có cho, gió đã ngưng, hay cho dù hoa đã tàn thì bức vẽ cậu vẫn luôn ở đây~
-hát hò gì hoàiii tỏ tình đi, ù tai quá à
-hyung muốn em thổ lộ với cậu ấy ạ?
-sao cũng được, đừng làm phiền hyung!
-đi chơi mà sao còn phải học?
-năm sau hyung tốt nghiệp rồi
-haiz, mà hyung này?
-sao?
-em có nên tỏ tình cậu ấy không? thật ra em quen cậu ấy chưa lâu á! với lại em cũng không chắc mình thích cậu ấy thật hyung ạ, hyung nghĩ em nên làm sao~
-bây giờ tôi thành gia sư tình yêu rồi à? e hèm, người ta nói người không yêu sẽ là người đánh giá khách quan nhất về tình yêu, nên hyung mày sẽ đánh giá cái thứ tình cảm đó của mày, để cho hyung thể hiện xíu
-vầnggg, em quen cậu ấy cách đây 3 tháng, cảm giác của em ý là nó khi gặp cậu ấy là bao nhiêu sự trưởng thành của em pay đi hết, kiểu rất trẻ con khi ở cạnh cậu ấy đấy ạ. Với lại cậu ấy cũng khá cục súc, nhưng rất đáng yêu luôn ấy, cậu ấy giống một cơn gió bay nhẹ qua đời em rồi để lại trong em thổn thức, để lấy ví dụ minh hoạ này, anh có yêu cơn gió mang tờ vé số độc đắc đến cho anh không?
-yêu :) cưới luôn yêu gì
-thế đó ạ, hyung nghĩ là em có yêu cậu ấy thật không? hay chỉ là rung động tạm thời?
-hyung nghĩ mày chỉ đang rung động một chút thôi, hoặc là không, hyung đoán nên đợi thêm một thời gian để xem rõ cái cảm xúc của mày với cậu ấy là gì đã, mà cách mày miêu tả về cậu ấy giống chị em thất lạc của hyung nhỉ?
-mà này? hyung có kì thị tình yêu đồng giới không?
-ý là mày thích nam á?!
-vâng...
-à... thật ra thì định kiến của hyung về điều đó không cứng nhắc lắm đâu, chỉ là hyung.. hừm.. nói sao nhỉ? cũng không mong mình sẽ trở nên.. à ý là mình là như vậy lắm... nhưng hyung chuộng song tính hơn
-à.. vậy thì tốt
-thật ra bây giờ xem mấy bộ truyện LGBT ấy, có mấy đoạn kiểu 'anh ta thích con trai, anh ta là gay à?', dạng thế, hyung rất là không thích luôn ý, kiểu cứ thích người cùng giới là mặc định là gay hoặc less luôn ý, bực hà, người song tính buồn nhiều chút
-thôi, tối nay đi chơi đi hyung!
-ừm, đợi hyung làm xong chút bài tập
-haizzz..
Tôi bị nhóc ta bỏ xa một đoạn, trên con đường xa lạ này thì việc tách nhau ra quả không phải một ý tưởng hay, tuy nhiên con người đó vẫn chạy đi tìm một chân trời mới, và có lẽ cậu ta bỏ quên cả tôi. Lần theo đầu xe của nhóc ta khiến tôi có cảm giác lúc chạy deadline, vừa mệt vừa rất có cảm giác quen thuộc. Phố xá Paris toát lên vẻ thanh thoát cùng sự lộng lẫy của những ánh đèn sáng rọi, sự xinh đẹp của những vì sao trên nền đường ẩm ướt, vài tiếng róc rách còn đọng lại sau trận mưa rào ban nãy. Paris mang lại sự yên tĩnh trong tôi và cũng như sự dao động của từng chút suy nghĩ, vừa yên bình vừa nổi bật. Sau một hồi thì tôi cũng đã đuổi kịp nhóc ta, một nơi rất quen thuộc... nhưng gặp ở đâu thì tôi không nhớ.
-hyung!!
-hở? gì?
-hyung sao thế~ tự nhiên đơ ra vậy?
-à.. không sao
Tôi chợt có một dự cảm không lành, những cơn giá buốt lạ lẫm từ đâu vây quanh tôi, như muốn gảy lên tiếng đàn đầy mùi tang tóc. Vẻ mặt ngơ ngác của nhóc khiến tôi cũng dần mặc đi cái cảm giác bất chợt đó, quay trở về với vẻ mỹ miều của Paris về đêm.
-hyung!
-sao?
-ra kia đi~
-ừm
Tôi dịu dàng với nhóc ta một cách kì lạ
-hyung!
-hửm?
-em! thích! hyung!
-...
Nó.. vừa nói gì thế? Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi... vẻ mặt có phần bất ngợ, vài người xem chút kì thị đầy khinh khỉnh.
-em chỉ muốn nói ra khi còn có thể thôi...
-ý em là...sao?
-em nghỉ học rồi.. là bỏ học..
-tại sao?!
Tôi ngạc nhiên trước câu nói đó của em, tuy tôi không có tư cách gì để trách móc hay can thiệp
-em cũng không học được nữa..
Tay em nắm lại run run
-em cũng không còn sống được lâu
Nụ cười đầy ghẻ lạnh số phận hiện lên trên khuôn mặt em... nước mắt tôi bất chợt rơi.. vẫn không tin rằng... trái tim mình lại đau đớn đến nhường này..
-hyung.. em thích hyung.. em yêu hyung... em không biết từ bao giờ cả.. nhưng em tin rằng mình và cảm xúc của mình là đúng... em không mong anh phải đồng ý, nhưng đừng... từ chối em.. em sẽ không chịu nổi mấ-...
Tôi ôm em vào lòng, dù là em có phần to lớn hơn tôi nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, chỉ cần được yêu em và được nhìn thấy em thì đó đã là phép màu rồi
.
.
.
Người quan trọng nhất bây giờ chỉ còn là kỉ niệm.. Tôi sẽ nhớ như in những đoá hoa cuối cùng em dành cho tôi.. và tựa như cơn gió em mãi mãi cũng chỉ lướt qua rồi vĩnh biệt, để lại tôi với những hồi ức đáng thương, với những lưu luyến liên hồi, với thời gian đọng lại giữa chúng ta không bao giờ dừng lại...