Một buổi trưa, Tý đang nằm ngủ cạnh bạn giàn mướp.
_"ầm ầm"
Tý giật bắn người "á".
Trời ạ !
"anh định tháo nhà hả anh Tèo?"
_Tèo đi loạng choạng "mày im miệng, tao đánh thấy mẹ mày, đời tao ghét nhất mấy con nhỏ nói nhiều". Đặc biệt là mày đó Tý.
_Tý đứng dậy đi đến trước mặt Tèo, hai tay chống eo "mày về mà đánh vào mặt mẹ mày đó thằng khốn kiếp, bà ta không biết dạy con...mới hình thành và phát triển được một thằng như mày".
_mày lải nhải gì hả con khốn !
Tèo nhào vào đánh tới tấp Tý mà không có chút thương xót...
_"Bớ người ta, thằng Tèo nó đi nhậu về đánh tôi nè !"
Một lúc sau...
Mặt mày Tý bầm tím, bầm xanh.
" Tèo mệt quá nên lăn ra ngủ !"
_Tý ngồi khóc thảm thương dưới ngạch cửa, cô nhớ về mẹ, mẹ nuôi cô 18 năm trời...bà còn chưa nỡ tát cô dù chỉ một bạt tay, vậy mà thằng khốn kiếp này nó lại đánh con không chút tình yêu thương "mẹ ơi con khổ quá, ngày nào thằng Tèo cũng đi nhậu về rồi rượt đánh con, nay tím chỗ này, mai bầm chỗ kia".
"Tý lau khô nước mắt và đứng lên, cô phải rời xa tên Tèo này...cô không thể giam lỏng đời mình bên một tên bợm rượu". Tý thu dọn quần áo rồi rời khỏi nhà, cô rời khỏi thôn quê...ra tỉnh kiếm việc làm.
Vài ngày sau đó...
Cô vui vẻ bước vào quán cà phê, khẽ hỏi "quán chị còn tuyển nhân viên nữa không ạ?"
_Chủ quán nhìn Tý, quan sát một lượt...trong lòng không khỏi trầm trồ "con cái nhà ai mà đẹp dữ vậy không biết, nhìn cái bộ dạng này là biết ở quê mới ra, dễ dạy dỗ lắm đây".
Tý nhìn chị chủ quán "chị đẹp ơi".
_Chủ quán mỉm cười "à, ừm...quán thì đủ người làm rồi, nhưng...nếu em muốn làm thì chị sẽ cho em một cơ hội".
Tý vui vẻ hỏi lại "chị tuyển em thật chứ?"
Chủ quán gật đầu.
Tý thật sự rất vui mừng, vì trong người cô không còn đến hai trăm nghìn. Tý khẽ hỏi "chị có bao ăn ở luôn không ?"
Chủ quán Thở dài "đẹp quá mà không có tiền lận lưng, mà cũng không phải...nếu nó có tiền thì con đến xin việc làm gì!"
Chủ quán cười cười "bao ăn, bao ở...lương tháng 3 triệu đồng".
Tý vui vẻ gật đầu!
Vậy bây giờ em có thể dọn đến được không chị?
Chủ quán gật đầu!
* * *,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,* * *
Sau khi Tèo tỉnh rượu thì hắn đã phải vô cùng hối hận, vợ hắn đã bỏ đi mất. Hắn về nhà ba mẹ vợ hỏi thì không thấy vợ hắn về.
Những ngày qua, ngày nào Tèo cũng trở về nhà trong cơn say mèm, hắn nhớ vợ hắn lắm "Tý ơi mày đâu rồi, đi bới cơm cho tao ăn". Tý ơi mày đâu rồi? Con khốn nạn mày biến đi đâu rồi? Tao mà tìm được mày thì mày chỉ có chết!
Lúc hắn tỉnh rượu thì là một người hiền lành, ít nói...nhưng vào bụng được vài ly là cơn khùng lại tìm về. Hắn đi đào đất thuê cho người trong thôn. Thấy Tèo hiền lành nên chủ đất rất thương hắn. Chủ đất có người con gái tên là "Kim"... Cô thấy anh vừa đẹp trai vừa giỏi giang vừa hiền lành nên đem lòng yêu mến.
Chủ đất thấy Tèo là người chăm chỉ nên cũng có ý muốn gả con gái cho anh.
Một hôm chủ đất gọi Tèo lên nhà trên nói chuyện...
Dạ chủ đất tìm con có chuyện gì muốn dạy bảo ạ?
Chủ đất ôn tồn lên tiếng "cậu ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu !"
Tèo ngồi xuống ghế đối diện chủ đất...
Cậu đã có vợ con gì chưa ?
Tèo khẽ trả lời "con đã có vợ, nhưng cô ấy bỏ con mà đi rồi".
Chủ đất ngạc nhiên "sao vợ cậu lại bỏ cậu ?"
Tèo im lặng không lên tiếng...con...vì con...
Chủ đất cười hiền hoà "chắc là chê cậu nghèo nên mới bỏ đi phải không ?"
Tèo ngập ngừng không dám trả lời sự thật.
Chủ đất vội vàng lên tiếng "tôi định gả bé Kim nhà tôi cho cậu...nhưng..." chủ đất thở dài, nếu như cậu thấy không tiện thì thôi vậy !
Tèo reo vui trong lòng "dạ thưa ông bà...con...con sẽ yêu thương cô Kim hết lòng hết dạ".
***********×**********×***********×***********
Đám cưới của Tèo và Kim được tổ chức rất to.
Lần này Tèo quyết tâm bỏ rượu. Chí thú lo làm ăn, hắn không muốn một lần nữa lại mất vợ.
Nhưng bỗng một hôm....
Có thằng bạn thân từ thành phố về rủ hắn đi nhậu. Hắn lúc đầu không chịu, nhưng bị rủ rê riết thì không từ chối được nữa !
Và thảm cảnh tái diễn là tối hôm ấy hắn đã đánh Kim sắp nhập viện.
Kim không dễ bị bắt nạt như Tý, ba mẹ Kim giàu có, họ làm gì chấp nhận việc con gái cưng của mình bị ức hiếp. Ba mẹ Kim đã kiện Tèo ra tòa và hắn đã phải ngồi tù tận ba năm.
Những ngày tháng khổ sở trong tù khiến Tèo không dễ dàng gì...sau ba năm, Tèo được tự do trở về. Nhưng mà cuộc sống tự do khiến hắn vô cùng đau khổ "đi đến đâu cũng bị người khác kỳ thị là kẻ tiền sử tiền án, khó xin việc...hắn phải tự trồng rau nuôi gà, sống cuộc sống có mức thu nhập vô cùng eo hẹp".
Một hôm, hắn đã gặp lại Tý...Tý bây giờ đã có chồng khác, giàu có và yêu thương cô hết mực, cô đã sinh con... Gia đình cô rất hạnh phúc. Tèo nghe chua xót lòng.