"Giáo sư, em đói aaaa..."
"Trà dâu nhé?"
"Ôi yêu giáo sư nhất hí hí."
Giáo sư là bạn cùng nhà là cảm giác như thế nào? Là như vậy đấy.
Bình là cô sinh viên năm hai, vô tình thuê chung phòng trọ với chị giáo sư dạy mình. Chị Huế.
"Giáo sư, bài tập này khó quá."
"Ừm, để đó tối tôi về giảng em nhé."
Một giáo sư đa năng!
"Giáo sư, em chán."
"Vé xem film ở mặt bàn."
"Nhưng em muốn gặp chị."
"Tôi đang dạy. Call video không nói gì nhé."
Nuông chiều hết mức!
...
Tối hôm ấy, chẳng hiểu sao chị Huế bận về muộn, Bình nằm ở nhà khó chịu không ngủ được.
Đồng hổ điểm 1 giờ sáng, cửa nhà lạch cạch mở ra. Giáo sư về!
"Giáo sư à, về muộn thế?"
Bình chạy ra ôm chầm lấy chị Huế, dụi dụi đầu vào lòng chị.
Như mọi khi chị Huế sẽ xoa đầu Bình, nhưng hôm nay chị lại đẩy Bình ra thật xa, từ chối mãnh liệt.
"Mệt, sau này đừng bám tôi nữa."
"Ơ."
Chị Huế bỏ vào phòng, đấm sầm cửa lại, khoá trái. Mọi khi chị ấy không như vậy!
Bình nghĩ giáo sư gặp chuyện buồn, tựa lưng vào tường líu lo kể chuyện. Nhưng cuối cùng đổi lại là chữ "phiền phức" từ chị Huế.
Mấy hôm sau, Bình nhiệt tình bao nhiêu thì Huế lại tỏ vẻ khó chịu bấy nhiêu. Bình muốn gần gũi chị thì Huế lại lạnh nhạt.
"Chị Huế, chị coi em là gì vậy?"
Bình khó chịu quá, suốt 3 tuần nay ăn không ngon ngủ không yên. Bình thích giáo sư, Bình biết điều này là không nên, nhưng Bình mặc kệ.
Bình nghĩ, chắc chị Huế biết Bình thích chị ấy.
Bình quyết định thổ lộ, ít ra sẽ nhẹ nhõm hơn là giấu kín khư khư trong lòng.
Chị Huế không đáp lại, Bình ép chị vào tường nhìn thẳng vào mắt chị.
"Em thích giáo sư."
Chị Huế bất ngờ lắm, chị chẳng thốt lên câu.
"Em thích chị lâu rồi."
Bỗng nhiên Huế lật ngược tình thế, Huế cao hơn nên dễ dàng xoay lại đoạn thế chủ động.
"Thế mà em chẳng nói tôi sớm, tôi cũng thích em lâu rồi."
Không để Bình trả lời, Huế cúi xuống bờ môi căng mọng của Bình, hôn một cách say đắm. Chiếc lưỡi của Huế dần đi sâu vào miệng Bình, môi trao môi, lưỡi trao lưỡi.
Và cứ thế, tình yêu của họ bắt đầu!