Ở đây chúng ta có ai mà không thích mẫu người biết vui biết đùa, lại biết cả những lúc em không vui. Biết lúc nào nên điềm đạm lắng nghe, thời điểm nào nên cất lời. Biết em ghét và thích gì, biết em nghịch ngợm và hậu đậu đến nhường nào, biết em thích một người là điên cuồng thế nào,... Là người con trai biết tất cả mọi thứ chỉ sau cha mẹ em.
Anh là người mà chữ "Biết" đặt lên đầu. Chữ " Yêu" đặt trong tim, và chữ " Giận" đặt nơi khác tránh làm em tổn thương. Dẫu cho nhiều lúc em cáu bẳn, cọc cằn, hư hỏng có mấy khi khó chịu đến cả chán ghét tính cách của bản thân. Đến cả đánh anh, trút giận lên một người còn chẳng biết mình sai gì. Những lúc ấy sao lại thấy yêu anh hơn. Yêu cái cách anh cười hiền, cười thương đến và ôm chầm lấy tấm thân mỏng manh cần an ủi này. Mặc cho những vết cắn, cào xé tan cả những giới hạn chịu đựng của một con người. Anh khóc... khóc cùng em.
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má vất vả sớm hôm, lăn dài lên bắp tay em. Nó ấm đến siết chặt tâm can em ngày hôm ấy, đó là khi em thấy chàng trai của em khóc. Giọng khàn đặc uất nghẹn không nói cứ ôm em vậy thôi, mọi thứ tức giận của em cứ như vậy trôi đi trong nỗi áy náy. Muốn dỗ dành anh, đem tất cả nỗi hờn dỗi nơi đây mà dẫm nát, xé tan.
Chưa bao giờ em giận anh quá lâu, người con trai mà chưa bao giờ khiến cho em phải trải những lá bài, chưa bao giờ bỏ quên em ở lại trong lạc lỏng, và càng không bao giờ để em rời đi. Em tự nhủ liệu rằng tấm chân tình này của anh là quá đắt giá, bản thân em lại chẳng thể nào bằng ?
" Bé ơi." - " Nhóc cưng" - " Babe"....
Sao tiếng gọi nghe mà ngọt xớt, cái vị ngọt tê tê trên từng âm điệu theo cách gọi của anh. Đến cả những hũ mật ong sao sánh bằng một góc nơi anh ? Nhiều lúc em tự hỏi sao lại có thể gặp được một người hoàn hảo như anh.
Thật ra em biết anh vẫn có những lúc tức giận khôn nguôi, cũng từng hằn học đến vò đầu bứt tai mà đi ra khỏi nhà. Có lúc giận đến mức không chịu gặp em, không ăn không bận tâm gì nữa, điện thoại thì đập nát tin nhắn dang dở những câu xin lỗi của đôi bên. Một phút yếu lòng em lại cầu mong bản thân đừng đánh mất anh.
May mắn thay! Em đã không đánh mất anh. Anh bé nhỉ ? Chúng ta sẽ không như vậy nữa, không để nhau phải đau đớn dày vò vậy nữa.
Anh bé biết không ? Hôm nay đi học trên đường em mới gặp được một cuộc chia tay, hai người họ đã mỉm cười mà buông tay nhau trong sự ngưỡng mộ của em. Một cuộc chia tay tử tế... Thật bất ngờ khi nghe được câu chuyện của chị ấy. Anh ta còn yêu người yêu cũ và phản bội chị ấy, vừa nói yêu chị liền quay qua nói muốn quay lại người cũ. Còn quay chị ấy trong cơn giông bão tình yêu dối trá, níu kéo van xin. Em nhìn hai mắt ngấn lệ đôi mắt trong trẻo đang đựng chứa nỗi buồn thấu trời mà thương cảm. Chị ấy vẫn cười và đưa em một viên kẹo. Giọng ôn tồn bảo rằng dù thế giới hay một người nào đó đối xử với em ra sao, thì em cuối cùng cũng phải thật tử tế. Ít nhất để họ tiếc để họ biết đã đánh mất một người thương họ đến nhường nào.
" Dịu dàng " em chợt nghe thấy từ này từ chị ấy. Nhìn cái cách chị ấy đối mặt với cảm xúc tệ đó em thấy khâm phục cỡ nào. Và em cũng biết được đã đến lúc vì anh mà làm gì đó.
Vì thật ra anh đang và luôn trông chờ sự dịu dàng, hiểu chuyện của em.
Qua vài tuần áp dụng, em thấy anh hạnh phúc hơn. Gương mặt thoải mái không còn căng thẳng khi bên em. Em biết rồi, em biết mặc dù cho anh rất cưng chiều em nhưng chính anh cũng cần được em yêu thương, động viên, an ủi.
Anh luôn cần những điều rất đơn giản của em chẳng hạn như một nụ hôn sáng tối, một chút chịu khó để anh vượt qua khoảng thời gian tồi tệ, hiểu cho những lúc nắng xuống chiều tà hai vai anh nặng trĩu mệt mỏi của ngày hôm nay. Không quấy khóc, không giận lung tung, không cần vội vàng mà quàng dây vào cổ nhau. Anh và em cứ từ từ chậm rãi trải qua những buổi kỷ niệm, buổi tiệc sinh nhật, ra mắt hai họ,... mà bước đến tương lai của cả hai.
Dịu dàng không phải là từ của mỗi một người, trong một mối quan hệ cần có cả hai bên. Lúc anh cần em sẽ đến, em cần anh có mặt. Không quan trọng ai đúng ai sai vì chỉ cần giận nhau trông chúng ta thật xấu tính anh ha.
Nhưng em làm được những việc đó cũng nhờ có anh, nhờ sự dịu dàng ban đầu của anh, nhờ vào những lời yêu đi đôi với hành động không cần khoa trương. Nhờ vào tình yêu lớn của cả hai nên em đã thay đổi, một tình yêu trưởng thành và sống với nhau đến già.
Ngày hôm nay em dịu dàng hiểu chuyện chính vì ngày hôm nào anh cũng cho phép em được yêu và yêu em một cách hoàn hảo nhất.
- Chỉ cần là anh cho phép. Em không cần quan tâm bất kỳ ai.
- Trước giờ anh không trách em. Em rất tuyệt.
- Anh nhớ em .
- Không cần em hỏi, anh đã mua rồi.
- Điện thoại anh, em cứ tự nhiên.
- Anh ở đây, em cứ khóc đi.
- Cười lên nào người yêu ơi
- Chỉ yêu một mình em
- Trời mưa hay nắng anh đều đến rồi. Em không cô đơn
- Uất ức cứ nói với anh.
- Anh yêu em
- Anh xin lỗi ( dù anh ấy không có lỗi)
- Em quan trọng hơn việc đúng sai
- Anh sẽ thay thế giới đối xử với em thật dịu dàng.
- Ai dám đụng vào em ?!!!
- Thưa người yêu, em là nhất. Tôi chỉ là người yêu em, tôi chẳng có gì ngoài gia tài mang tên em.
- Anh không thể mất em
.......v.v....
và... LẤY ANH ĐI !
Cuộc đời này em đã gặp rất nhiều người, dừng rất nhiều trạm. Lần này em mong trạm cuối em dừng chân mãi chính là nơi anh. Hãy dịu dàng với người chúng ta yêu nhé, bao dung và dịu dàng với họ là dịu dàng với chính bản thân mình.
_________________________________
Chào mọi người, Minying nè. Shortfic này chỉ là quan điểm cá nhân của tui thôi. Cách nhìn về tình yêu mỗi người khác nhau. ( tôi cũng từng có và chia tay rồi)
Nhưng tôi mong những ai và ạ đang tìm kiếm tình yêu cho đời mình sẽ tìm được một người có thể nói những lời ở trên ít nhất là vậy kèm cả hành động nữa nhé.
-Chúc mấy bạn có trải nghiệm tốt về hai chữ " Tình Yêu"
- Nếu yêu khó quá về đọc fic tui nhoaaaa ❤️🌻
( 9/7/2022)