Ve kêu rồi, chúng báo hiệu cho một mùa hè tươi sáng đang đến, những cơn mưa phùn nhẹ đầu mùa đã làm giảm đi phần nào cái nóng oi của ngày hè. Mùa mà các bạn học sinh mong đợi, kết thúc một chặng đường dài, nghỉ ngơi chuẩn bị cuộc chạy tiếp theo.
Nghe tiếng về kêu lòng Amuro lại lần nữa nhớ đến những lúc học cấp hai, lúc mà được cho là bình yên và vui vẻ nhất của cậu. Nhớ lắm Hiromitsu.
Mùa hè năm đó
" Nhanh lên! Zero, cậu lâu quá à!" Hiro đứng trước cổng nhà tôi than vãn, a hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi học ở trường cấp hai, nên Hiro rất háo hức. Còn tôi thì chẳng quan tâm thản nhiên như thường. Tôi chẳng còn cảm giác niềm vui gì nữa, tại vì trong lòng tôi chúng hoàn toàn chai sạn rồi, để quên đi những thứ đó tôi đã lao đầu vào việc học không quan tâm đến bất kỳ điều gì.
" Thôi nào Hiro hôm nay cũng chỉ giống những ngày thường thôi, làm gì mà háo hức thế" Tôi chán nản thở dài, chỉ là hôm nay khác với ngày thường đôi thôi mà.
Chúng tôi cùng nhau đến trường, vào đến lớp thì mọi thứ đều được trang trí rất rực rỡ, và rất đẹp. Có vẻ như mọi việc đều được các bạn trong lớp làm từ hôm qua rồi. Chúng tôi cùng họ làm luôn việc cuối cùng. Góp chút công cũng được chứ bộ! Sau khi xong xuôi, thầy chủ nhiệm cũng đến chúng tôi vui vẻ chúc nhau những câu chúc đẹp, mong sao đoạn đường phía trước sẽ rực rỡ, sẽ huy hoàng như chúng tôi mong ước.
Buổi trưa lúc chào tạm biệt nhau tôi cùng Hiro quay trở về nhà, trên đường tiện ghé mua kem, vị ngọt cùng sự mát lạnh đã làm tôi hoàn toàn quên đi cái nóng của ngày hè. Bước đi bên hàng cây xanh mà tôi cùng Hiro lần đầu nói chuyện, những tia nắng ấm xuyên qua kẻ lá, gió khẽ đung đưa, hàng bụi rậm xanh thẫm bên cạnh cũng động đậy trong gió, cảm giác sao thật bình yên.
" Nè, Zero cậu có còn giữ ước mơ khi nhỏ đã từng ước không?" - Hiro bất ngờ lên tiếng hỏi tôi, tôi cũng lặng thinh suy nghĩ.
Phải rồi, khi nhỏ ước mơ của mình là trở thành cảnh sát giờ nghĩ lại thì có lẽ mình vẫn giữ vững ước mơ đó. Nó không hề thay đổi hay phai nhòa sau chừng đấy năm.
" Đương nhiên là có"- Tôi dõng dạc trả lời.
" Thế thì liệu, cậu có đuổi theo nó đến cùng không ?"
Nè, sao cậu cứ thích hỏi tôi toàn mấy câu khó trả lời không vậy, lần nữa lại rơi vào trầm tư. Chẳng biết tương lai tôi liệu có đuổi theo nó mãi được hay không nhưng tôi chỉ biết rằng... mình phải làm, nó luôn luôn là một khẳng định đúng đối với tôi.
" Tại sao cậu lại muốn biết?" Tôi hỏi ngược lại Hiro, cậu ấy nhẹ nhàng quay lại nhìn tôi cười và trả lời
" Cậu thấy cầu vồng kia không?"
" Nó rất rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời nhưng được một lúc nó sẽ biến mất rồi đến lúc nào đó nó lại xuất hiện chứ chẳng bao giờ mà nó ở mãi dưới ánh nắng cả"
" Ý cậu muốn hỏi tớ có giống cầu vồng kia không phải chứ?"
Tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng trả lời
" Không tớ không giống cầu vồng mà là giống ánh nắng kia, chúng rực rỡ và chói chang hơn cả cầu vồng, đặc biệt chúng sẽ mãi mãi xuất hiện không nơi này thì là nơi nào đó khác vậy nên... ước mơ của tớ cũng chỉ mãi là ánh mặt trời mà thôi"
Kết thúc suy nghĩ về một thời cậu đã theo đuổi ước mơ được trở thành một cảnh sát.
Nhoẻn miệng cười, nhìn lên cầu vồng đang xuất hiện trên bầu trời xanh khe khẽ nói:
" Tớ cũng vẫn chỉ là mặt trời và ước mơ thì thành hiện thực rồi, đúng không Hiro?"
" Dù có ra sao thì ước mơ, mong muốn của tớ vẫn mãi theo đuổi, dù chúng có khó khăn tớ vẫn không buông bỏ. Dù có là mặt trời hay cầu vồng thì chẳng phải khi xuất hiện chúng đều rất rực rỡ hay sao ".