- nè Khánh! cậu làm gì vậy hả? trả cho tôi đôi giày nhanh lên
- lêu lêu, cậu không bao giờ đuổi kịp tôi đâu
- cái tên này.. đứng lại đó!
tôi la toáng lên rồi đuổi theo cậu ta, chạy vòng quay sân cỏ vài vòng. tới mệt lả người, đồ vô nhân tính. tôi thậm chí còn chưa xỏ giày, lấm hết đôi tất trắng mới tậu của tôi. chạy đến chân xưng đỏ cả lên rồi.
- này cậu đùa quá chớn rồi đó, trả giày cho Ngọc đi
- rồi rồi.. chán ghê
Khánh nghe lớp trưởng quát cũng đành cam chịu dừng trò đùa lố bịch của cậu ta lại. quăng giày ra chỗ tôi. à đó là Linh, lớp trưởng lớp tôi đó. cậu ấy rất ngầu luôn, lạnh lùng học bá. Linh còn rất ấm áp nữa, vậy mà tới tận bây giờ vẫn chưa mảnh tình vắt vai. thật đáng tiếc, nhiều tin đồn về Linh như là cậu ta đồng tính luyến ái, cậu ta les. ai mà quan tâm, Linh có ra sao cũng là bạn tốt của tôi đó.
- cậu ra chỗ kia nghỉ đi, chân sưng đỏ lên rồi kìa
- ừm cám ơn cậu nha Linh. nhớ mặt tôi đó Khánh.
tôi lườm tên mặt đần Khánh một cái, cậu ta cũng là bạn cùng nhóm tôi với Linh. chúng tôi cũng thân nhau lắm, nhất là tên Khánh hay pha trò đó. ngáo ngơ thế thôi nhưng rất ga lăng, tôi thích cậu ta ở điểm đó. tuy nhiên cậu ta cà chớn quá chứ cái mặt tiền chất lượng lắm nha. mà thực ra tôi thích Khánh lắm, không phải kiểu tình bạn đâu. tôi là cảm xúc nghiêm túc với cậu ta, nhưng vẫn còn ngại nên chưa dám nói. tệ thật.
- chân cậu đau không
Linh lại gần, ngồi xuống cạnh tôi. tay cầm theo hộp y tế cá nhân. cậu ấy luôn cẩn thận và chu đáo như vậy. thực ngưỡng mộ quá, một cô gái hoàn hảo.
- này chân tớ đau lắm luôn á
tôi biết Linh lo lắng cho mình. mà chân tôi đau thật, sưng như vậy mà nói không thì là nói dối. mà tôi thì ghét nhất là nói dối đó.
- để tớ xem
Linh nói rồi đứng dậy, ngồi xuống đối diện tôi. cẩn thận kiểm tra đôi chân dính đất cát lấm lem của tôi. lông mày cậu ấy khẽ nhíu, gương mặt cau có
- cái tên Khánh đó..
- sao vậy, không phải chỉ sưng thôi sao
- cậu chạy quệt vào cỏ xước rồi, xát cả một miếng nè.
nói rồi lấy giấy ướt lau qua vết xước đó.
- ayy
tôi khẽ rên, xót. đau vậy thì chắc tôi bị cỏ xước quệt thật. Linh nghe vậy cũng lau nhẹ tay hơn, làm mọi việc rất chậm rãi dịu dàng từ lau sạch, chùi cồn, dán băng cá nhân. sao lại có thể có người ấm áp thế cơ chứ.
- nếu cậu mà là con trai thì tớ sẽ cưới cậu
tôi cười cười mà buông lời bông đùa. tai cậu ấy đỏ lựng lên, đáng yêu quá. lớp trưởng ngại ngùng, tôi thấy cậu ấy thật sự dễ thương. chỉ với câu đùa thôi mà cậu ấy đã ngại như vậy.
- t-tớ đi mua nước đây, cậu uống gì
- cậu ta uống coca đó
giọng của Khánh, cậu ta đi tới ném cho tôi một lon coca lạnh. ôi trời, tôi thích nhất là coca lạnh đó. đoán không nhầm thì cậu ta cũng thích tôi, chứ chu đáo và nhớ sở thích của tôi như thế. tôi chắc là không phải mình ảo tưởng đâu.
- nhớ rõ quá nhỉ
tôi chỉ thấy Linh lườm ngúyt Khánh vài cái sắc lẹm rồi kéo tay tôi lên phòng sinh hoạt câu lạc bộ. à tôi và Linh, Khánh đã đăng kí một câu lạc bộ gọi là câu lạc bộ học bá. nghe vô lí không? chúng tôi tuy cà chớn nhưng đều là những học sinh có thành tích cực tốt đó. và tất nhiên chẳng ai muốn vào nhóm cả. từ lúc lập tới giờ chỉ có tôi Linh và Khánh, vẫn luôn chỉ có 3 thành viên thôi.
- cậu đi chậm thôi, chân tớ đau
- thôi tớ cõng cậu
- được không đó
- được mà lẹ đi, tớ khoẻ lắm
tất nhiên là tôi sẽ để Linh cõng rồi, quyền lợi người có bệnh đấy. dù tôi chỉ đau chân nhẹ.
- tới rồi
- hôm nay là học toán đó
- ôi trời ơi, tớ muốn học tiếng anh..
tôi rền rĩ, tôi không học kém toán. chỉ là học nhức đầu lắm ấy, tôi chỉ muốn làm đề tiếng anh cả ngày thôi. mà dẫu sao thì cũng phải làm. luật của câu lạc bộ là không được lười biếng mà..
* lách tách *
- mưa rồi hả
- nãy mới còn nắng mà
- may quá hôm nay tớ mang ô
- tớ cũng mang nè, mẹ tớ kêu mang. hay thật
tôi và Linh đều thích mưa, tiếng mưa mà nghe lúc đang học thì thực sự chill luôn. tôi thích cái cảm giác va đập thành tiếng của mấy giọt nước nước lăn dài trên mái nhà rồi rơi độp xuống vành lá ấy. thoải mái lắm. hơn nữa sau mỗi cơn mưa thì luôn có cầu vồng, nó rất đẹp và lãng mạn.
- hai cậu đi nhanh quá đó
Khánh xuất hiện ở chỗ cửa, bước vào với vẻ trách móc. thế ấy mà vẫn rất đẹp trai, chuẩn gu tôi mới lạ.
- nè lại đây ngồi xuống học đi
- để tôi nói hết đã chứ. đây...
Nói rồi cậu ta vung hai tay về hướng cửa. tự lúc nào ở đó có một cô gái, nom khá xinh xắn. có vẻ cô ấy cũng đang ngại ngùng.
- ai vậy Khánh
- xinh đó
- đây là Hiền, thành viên mới trong câu lạc bộ tụi mình đó nha
- chào cậu, tớ là Linh
- tớ là Ngọc, chào cậu nha
tôi cũng vui vẻ mà chào đón cô ấy. cho đến khi tên Khánh đó ngồi xuống cạnh tôi huých vai tôi thì thầm
" nè cậu ấy đúng chuẩn gu tôi. chút nữa cậu bảo cô ấy ngồi gần tôi nha "
"..."
tất cả ảo tưởng của tôi vỡ vụn. trước giờ cứ đinh ninh cậu ta thích tôi, đúng là ảo tưởng. từ đó tôi cũng biết, hoá ra cậu ta nắm rõ sở thích của tôi cũng chỉ vì chúng tôi thân nhau thôi. mà sự ân cần đôi lúc đó là do cậu ta ga lăng. mà đã ga lăng thì với cô gái nào, cậu ta cũng đối xử như vậy hết. Khánh, cậu không biết tình cảm của tôi trước đó, có lẽ từ giờ tới cả sau này cũng sẽ không bao giờ được biết nữa. trái tim tôi đau nhói nhưng làm gì được, dù sao tôi cũng vẫn muốn tiếp tục tình bạn này.
- vậy Hiền cậu ngồi bên cạnh Khánh nhé. cậu ta giỏi toán lắm, sẽ chỉ được cho cậu.
trình tự ngồi là Linh, tôi, Khánh và ngồi cuối là Hiền. lúc đó chúng tôi chưa làm bài luôn. vẫn còn ngồi tám nhảm đôi ba câu
- mưa như vậy liệu có sấm sét không nhỉ? tớ sợ sấm lắm
Hiền nói với gương mặt hơi lo lắng. nhìn cô ấy mỏng manh như vậy thì sợ sấm cũng là điều dễ hiểu.
- tớ cũng sợ
tôi thản nhiên nói, tôi sợ sấm là thật. mạnh mẽ như Linh còn sợ mà.
- cái gì Ngọc, tôi tưởng cậu không sợ cái gì đó. há há
cái đồ cà chớn, tôi không chấp cậu. nhưng cái miệng phủi phui, xui xẻo. ngoài trời bắt đầu nổi gió, tia sét loé sáng, cắt ngang bầu trời. những tiếng sấm ầm ì dần tiến gần. như một định mệnh, nỗi sợ của đám con gái chúng tôi dần lên cao hơn khi đèn bỗng nhiên tắt phựt. xung quanh tối đen, tôi chẳng còn thấy gì được gì. sợ tới ngồi yên bất động cho tới khi một tiếng sấm như gần kề ngay bên tai nổ một tiếng lớn. Hiền la lớn sợ hãi, tôi thì không. nhưng đôi mắt nhắm chặt cố trấn tĩnh chính mình. bàn tay cũng nắm chặt thứ gì đó, cứ như thể đó chính là sợi dây bảo vệ cho mình vậy.
- đừng sợ Ngọc
giọng Linh vang lên, hoá ra đôi tay cậu ấy đang nắm chặt một bên tay trái của tôi. vậy tay phải tôi đang nắm thứ gì đây. tôi bỗng nghĩ đến Khánh, cậu ấy có đang lo lắng cho tôi không nhỉ.
- tớ bật đèn nhé, tớ có điện thoại
- bật lên đi
Linh hỏi và Khánh đáp. khi ánh sáng dần chiếu tới, ánh đèn flash chiều thẳng vào tim tôi. một nỗi đau đớn khó tả. tôi thì đúng là đang nắm vạt áo của Khánh, nhưng cậu ấy thì đang ôm Hiền trong lòng. Hiền run rẩy sợ hãi. hoá ra Hiền vừa sợ sấm, cô ấy còn sợ cả bóng tối. mà Khánh thì ga lăng, chắc thế hoặc đơn giản Khánh thích Hiền nên muốn bảo vệ cô ấy thôi.
[ còn tôi thì sao ] tôi thầm nghĩ rồi buông tay khỏi vạt áo của Khánh. đúng là cảm giác đó xót lắm nhưng buông sớm đỡ đau hơn.
một tiếng sấm nữa lại vang lên, không phải một. những tiếng sấm cứ kéo tới liên hồi ngày càng tiếng gần hơn. như thể chỉ sau vài phút nữa thôi sét sẽ đánh thẳng xuống căn phòng này. thiêu cháy rụi mọi thứ, thiêu cả tấm lòng thiếu nữ của tôi. tôi chỉ nhắm chặt mắt lại, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi nhưng Linh đã vội ôm tôi vào lòng khi thấy tay tôi cứ siết chặt lại run run. dù Linh cũng sợ, nhưng vẫn cố làm tôi an tâm. cậu ấy thì thầm vào tai tôi
" cậu đừng thích Khánh nữa. cho tớ cơ hội được không? Hiền là tớ tìm về đấy"
khoảnh khắc ấy tôi như đứng hình. Linh cậu ấy có xúc cảm với tôi thật sao, không phải đùa giỡn như những lần khác đâu
" tớ nghiêm túc thích cậu đó Ngọc "
đèn sáng trở lại khi tiếng sấm cũng rút bớt, ầm ì dần xa. bên ngoài cửa sổ lá cây cứ xào xạc, gió đập vào cửa sổ rít qua khe cửa những tiếng thật lạnh gáy. tôi ngẩng đầu lên, Linh đang ôm tôi. nhắm chặt mắt nhưng những giọt lệ lăn dài trên gương mặt Linh. là vì sợ hãi hay vì tôi? tôi không rõ. nhưng thật khó để chấp nhận mọi chuyện.
" đừng khóc Ngọc "
Linh an ủi tôi. nhưng tôi đau có khóc, đưa tay lên mắt. tự bao giờ nước mắt cứ tuôn, nhỏ giọt ấm nóng. là tôi thương Linh hay vì tôi quá yêu Khánh?
_________
nó là một cái kết như quần què ;)) không sao đâu, tôi thích sad end