Truyện có thể loại "Girl Love", LGBT. Không thích, kì thị = out.
Hơi logic, xàm, nhạt.
Đừng lo =)) khúc giữa có hơi hơi ngược một chút xíuuuuuu nhưng mà kết HE nhaa 😆😆
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ!! 💞
Bắt đầu câu chuyện :
Xin chào!! Tôi tên là Bạch Tiểu Liên, mọi người thường gọi tôi với cái tên thân mật là Liên Liên. Tôi có một người em kém tôi 4 tuổi, tên là Bạch Tiểu Mộc. Thằng bé rất dễ thương nhưng chỉ được mỗi cái mồm, mỗi lần tôi trốn học đi chơi hay làm gì có lỗi nó đều mách mẹ. Nhưng chưa lần nào mẹ trách mắng tôi cả. Đơn giản là vì mẹ tôi bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi, bà ấy muốn dành hết những điều tốt đẹp cho tôi và em trai, bác sĩ bảo rằng bà chỉ còn sống được nhiều nhất là 3 tháng.. Tôi đã nói với bố rằng mẹ bị bệnh, chỉ có 100 đến 200 triệu phẫu thuật cho bà ấy mà ông cũng tiếc. Nhưng rồi cũng vô ích, bố tôi là giám đốc của một công ti chuyên sản xuất về đồ đạc dụng cụ, máy móc. Ở ngoài nhìn ông ta vui vẻ, điềm tĩnh nhưng đối với tôi và em trai, lão già đó trông như một con quỷ đội lốt người vậy... có vẻ mọi người hơi thắc mắc nhỉ? Vậy thì bắt đầu với câu chuyện của tôi nào, tôi sẽ giải thích rõ hơn.
Năm tôi 13 tuổi, Mộc Mộc 9 tuổi. Mẹ tôi đã qua đời bị bệnh ung thư, thằng bé đã khóc rất nhiều, nhưng tôi thì không. Thật ra tôi cũng rất muốn khóc, nhưng khi tôi khóc rồi, ai sẽ là người dỗ tôi đây? Tôi biết hiện tại tôi là chỗ dựa duy nhất của thằng bé, Mộc Mộc là một cậu nhóc rất hiểu chuyện, từ nhỏ tới giờ thằng bé rất ít khóc. Nhưng mà chuyện này đã khiến thằng bé đau khổ và bỏ ăn bỏ ngủ suốt 2 ngày qua. Tôi đã cố an ủi thằng bé nhưng nó chẳng chịu nghe lời... Tôi chậm rãi bước vào phòng nó, xoa lưng và nói :
-Thôi nào, mẹ mà thấy em khóc thì bà ấy sẽ lo lắng lắm đấy, ngày mai bắt đầu vào trường mới, chị sẽ đưa em đến trường. Trong cuộc sống, cuộc vui nào chả có lúc tàn mà, đúng không? Ngủ đi, ngày mai mặt trời sẽ chào đón em bước tới một ngày mới!!
Thằng bé hiểu chuyện, sợ tôi lo cho nó nên cũng
ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tắt đèn, tôi xuống phòng khách, nói chuyện với bố.
-Nếu bố nghĩ cho thằng bé, lẽ ra giải pháp tốt nhất để khiến thằng bé nghe theo lời bố là cứu mẹ, bố cũng biết mà. Từ lúc nhỏ tới bây giờ, những gì bố sai khiến em ấy làm cũng là động lực từ mẹ cho em ấy, bố n-
-Mày im ngay!!
...
-Những gì con nói không đúng sao?!!
-Ha... mày nghĩ tao thật sự yêu quý thằng nhóc ranh đó sao? Ngu ngốc thật, tao chỉ xem nó là công cụ in tiền thôi, money money~~
-*Tch, lão già này điên thật rồi.
7h30 sáng hôm sau :
-Chị hai, sáng nay ăn gì vậy?
-Ôi trời!! Tối qua em đã khóc suốt đêm à, sao mắt sưng vù vậy??
-...
Thật tội nghiệp cho thằng bé, nhiều lúc tôi ước có ai đó ôm chặt lấy tôi để tôi có thể khóc thật to mà...
Đến lúc tới trường rồi, trường của thằng bé cách trường tôi khoảng 6km, nên việc chở nó đến trường rồi quẹo lại trường tôi cũng không có gì bất tiện. Ở trong lớp, tôi cũng khá nổi bật vì gương mặt có tỉ lệ vàng, mũi cao, da trắng, mái tóc đen óng ả,... có rất nhiều người từng bắt chuyện với tôi nhưng cũng bị tôi làm lơ. Hôm nay có vẻ lại là một ngày nhàm chán, nhưng nó trở nên đặc biệt vì có cô ấy đến. Học sinh mới!!
-Xin tự giới tên chị là simmy :3 ủa lộn lộn💦💦 tác giả nhầm truyện.
-Xin chào, tớ tên là Dương Mộc Khuê. Mới chuyển tới lớp này để học. Có gì mong mọi người giúp đỡ ạ!!
-*Hửm... Dương Mộc... Khuê?!!
Cô ấy có một mái tóc màu bạch kim, trông nó thật cuốn hút. Chưa kể tới giọng nói, đôi mắt, bờ môi,... tôi thật sự chết mê chết mệt với cô ấy, thật dễ thương làm sao...
Đến giờ giải lao:
-*Mình để ý cậu tóc đen kia cứ nhìn mình suốt buổi học.
Và thế rồi cô ấy đến trước bàn tôi ngỏ ý làm quen, hehe. Được một cô gái dễ thương xin kết bạn thì ngu gì mà lại từ chối. Và thế rồi tôi và cô ấy kết thân. Ở trên lớp, cô ấy kể về những côn trùng kì lạ cô ấy gặp được, cuốn tiểu thuyết hay nhất cô ấy từng đọc, đôi bông tai lấp lánh cô ấy dành tiền để mua,... vân vân và mây mây. Một ngày buồn chán trống rỗng của tôi, nhưng khi cô ấy đến, mọi thứ như được lấp đầy vậy!! Tan học, tôi đưa cô ấy về nhà thì tôi mới biết rằng nhà cô ấy gần trường. Chỉ một cái vẫy tay của cô ấy thôi tôi cũng thấy hạnh phúc...
Một ngày hạnh phúc trên trường khi về nhà lại là một diễn biến khác. Lão già gọi tôi lại, vẻ mặt tối sầm lại, tôi biết sắp có biến, liền ra hiệu bảo Mộc Mộc lên phòng trước.
Tôi đi lại chỗ ông ấy...
*Chát
-Mày giải thích đi, tại sao bài kiểm tra tuần trước chỉ được 7đ ? Tao nuôi mày ăn học để bây giờ mày trả ơn tao như vậy à?!!
Tôi lớn tiếng la lên:
-Vậy ông nghĩ đó là do tôi à? Tất cả là tại ông dồn ép tôi học quá nhiều, quá nhiều!! Ông nghĩ xem... buổi chiều học mệt mỏi của tôi khi đi về không phải là lời hỏi han, mà là câu "Mày bước lên phòng học cho tao, lát nữa tao lên kiểm tra. Học xong hết rồi mới được ăn cơm!!"... Tại sao vậy, tại sao tôi không bao giờ nhận được sự yêu thương từ ông vậy?!!
Vừa nói tôi vừa khóc, đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt bố, vừa tủi thân vừa tức giận. Tôi vùng vằng đi lên trên lầu, trốn ở trong phòng một lúc. Đến 23:17, tiếng gõ cửa vang lên :
-Chị hai, chị ở trong đó lâu rồi, em pha cháo cho chị nè, ra ăn đi!!
Thì ra vẫn có người quan tâm tôi... đó chính là Mộc Mộc. Tôi bước ra, vẻ mặt thằng bé rạng rỡ :
-Cháo này do chính tay em nấu đó, chị ăn xem thử có ngon không?
Cháo hành, đây là công thức nấu cháo của mẹ tôi, thằng bé đã học từ mẹ sao?? Tôi xúc một thìa cháo
lên, phải công nhận là nó không hoàn hảo, nhưng đối với tôi. Đó là từ tận tấm lòng của Mộc Mộc. đã bao lâu rồi... tôi không được ăn cháo của ai đó nấu chứ?!!
-Ngon lắm!!
-Woaaaa, thật vậy sao chị!!
Nhìn vẻ mặt thằng nhóc tươi cười như vậy, tôi cũng thấy nhẹ lòng...
Cuối cùng cũng qua ngày mới, mỗi khi tới lớp, gặp Mộc Khuê, cuộc đời tôi như nở hoa vậy. Nụ cười của cô ấy thật ngọt ngào. Cuối cùng, sau 3 năm chơi cùng cô ấy, tôi quyết định bày tỏ cảm xúc của mình.
Tôi gọi cô ấy ra vườn hoa phía sau trường, giơ bó hoa ra :
-Tôi thích cậu!! Dương Mộc Khuê. Suốt 3 năm qua tôi luôn đơn phương cậu, đến bây giờ mới đủ gan dạ để bày tỏ. Cậu đồng ý làm người yêu tôi nhé?!!
Vẻ mặt của cô ấy có chút bất ngờ, tôi vẫn chờ đợi câu trả lời, nhưng lại thất vọng...
-X...xin lỗi cậu... tớ không thích cậu, tớ chỉ coi cậu là bạn thôi... c...ậu đừng giận tớ nha..
Tôi như chết lặng, cố kìm nước mắt mà quay trở về nhà, chỉ có cậu ấy vẫn đứng ở đó nhìn. Về đến nhà, điều chào đón tôi không phải là nụ cười của Mộc Mộc, mà là khung cảnh KINH HÃI đang ở trước mắt tôi. Bố, lão già suốt ngày chỉ biết tiền, tiền. Ở dưới sàn nhà là Mộc Mộc, nằm be bét dưới vũng máu. Trong vô thức, tôi lia tay lấy bình hoa trên bàn ném vào đầu lão già rồi bế Mộc Mộc vào bệnh viện. Bác sĩ nói rằng thằng bé bị hành hung bằng dao, để lại sẹo rất nhiều, nhưng vẫn giữ được mạng sống. Thật bất hạnh cho hai đứa trẻ có người cha như vậy. Đến chiều, anh hàng xóm kế nhà tôi gọi điện bảo rằng cha tôi bị ai đó đánh ngất xỉu. Tôi giật tắt máy, lẩm bẩm với chính mình :
-Không phải tôi làm, vì hắn ta đáng bị vậy mà, không phải tôi...
Trong lúc đó, Dương Mộc Khuê đã chạy tới bệnh viện, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy với gương mặt đẫm lệ. Cậu ấy tiến tới chỗ tôi, dịu dàng lau nước mắt cho tôi rồi nói :
-Tớ mới tới nhà cậu, tớ đã kịp suy nghĩ lại về lời tỏ tình đó rồi. Nhưng tớ thấy bố cậu đang nằm trên sàn, lúc đó tớ cũng sợ. Nhưng hàng xóm bảo là nếu cháu tìm Bạch Tiểu Liên thì tới bệnh viện, tớ cứ tưởng là cậu bị gì chứ...
Nghe tới câu "suy nghĩ lại lời tỏ tình của cậu", tôi như phản xạ trong vô thức mà ôm chầm lấy cậu ấy khóc thật to. Cậu ấy không tức giận đẩy tôi ra mà còn xoa lưng an ủi tôi. Thì ra cảm giác được an ủi vỗ về là như vậy... Bác sĩ bước ra.
-Người nhà của bệnh nhân Bạch Tiểu Mộc là ai?
-Tôi!!
-Tính mạng đã không còn nguy hiểm, có thể vào thăm rồi!!
Hạnh phúc như vỡ òa, tôi chạy thẳng vào phòng, Mộc Mộc đang ngồi đó, thấy tôi bỗng khóc.
-Chị ơi, e... em sợ lắm...
Tôi ôm lấy nó, quyết định rằng sau đợt này sẽ tự đi làm thêm và thuê một căn trọ. Chỉ có tôi và em ấy thôi... Mộc Khuê bước vào, xoa đầu em ấy.
-Tốt rồi...
Một cô gái chỉ mới 16 tuổi đã phải gánh trọng trách khổng lồ đến thế ?!! Sau 5 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi cũng có thể mua một cái nhà, làm một cái đám cưới cho Mộc Khuê. Cuối cùng cậu ấy cũng chấp nhận việc này, mỗi lần trời qua mùa thu, tôi sẽ mua Dorayaki về cho cô ấy, dù gì cũng là loại bánh cô ấy thích nhất mà...
-End-