Tiếng lá rơi sào sạt sào sạt cùng với những làn gió thổi nhẹ qua người tôi
haizzz đúng là chả có gì đặc sắc cả 1 ngày hè chán chết đi được
Tôi là Duy Khiêm 1 học sinh cấp 3 bình thường, hè này tôi được về quê chơi nhưng không khí ở đây thật ảm đạm một bầu không khí trong lành cùng với đó là sự bình yên đến lạ
Xình xình xình xịch- tiếng xe lửa làm nơi đây trở nên rộn ràng hơn
- dậy đi con trai của mẹ - mẹ tôi
thì ra đã tới nơi rồi 1 căn nhà cũ kĩ xung quanh đều là cây cối và những em động vật thân thiện
Một bà lão đi ra thì ra là bà nội
-cháu của bà nay lớn nhỉ - bà nội
Chào hỏi mọi người xong xui tôi bắt đầu đi dạo hóng mát và ngắm cảnh đẹp nơi đây
Uầy 1 không gian mới lạ đến nhường nào xuất hiện trước mắt tôi là 1 hồ nước trên cầu là đường của đoàn tàu đang lăn bắn nhưng kì lạ sao nơi đây thật vắng vẻ
Tiếng hát ai đó cất lên bên tai nơi bên kia dòng sông tôi liền chạy lại để xem thử là ai vì nó hay đến nhường nào 1 tiếng hát vô cùng trong và sáng làm lay động đến trái tim của tôi
Đến nơi tôi phải thốt lên rằng :" đẹp quá "
Một cô gái nông thôn cũng trạc tuổi tôi với nụ cười tỏa nắng và làn da vô cùng trắng trẻo
rack rack rack chết tiệc tôi dặm dính cành cây
ôi không cậu ấy quay lại nhìn tôi sao
Cậu ấy có vẻ định cất lời thì tôi đã vội chạy đj mất
Hôm sau đi chợ mua chút gì đó ăn thì tôi lại tình cơ va phải cô ấy
:tớ xin lỗi nhé cậu có sao không- cô gái nhẹ nhàng nói
tôi sững người ra vì cô ấy quá xinh
uh tớ không sao xin lỗi cậu nhé vì tớ đã đụng dính cậu- tôi nói
để tôi giúp cậu bưng đồ về nhà nhé
trên tay cô ấy cầm những viên đá rất nặng chả biết để làm gì
- vậy cậu giúp tớ bưng những viên đá này lên phía đỉnh núi với - cô ấy bảo
tôi đáp :" được thôi chuyện nhỏ ấy mà "
hối hận thật đấy những viên đá ấy nặng vô cùng 1 thằng gầy như tôi có lẽ như đây là 1 kiểu cha tấn với cặp giò của mình
tới nơi cô ấy bảo :" cám ơn cậu nhé "
tôi đáp :" cậu mang đá lên đây để làm gì thế "
đc một lúc tôi mới biết cô ấy mang đá lên để làm 1 tấm chắn ngăn mưa đổ về phía dân làng đúng là 1 cô gái điểm 10 mà
cậu tên gì :" Khiêm, còn cậu "
tớ tên hạnh duyên- một giọng nói lây động tim tôi
khiêm ơiii về mau con ăn trưa thôi nào - tiếng bà tôi từ xa vọng tới
"thôi chào duyên nhé khiêm phải đi rồi "
về đến nhà tôi ăn xong bữa cơm trưa bỗng bố mẹ dọn hành lí của tôi lên xe
"ta phải về rồi con em trai của con trên đó bị tai nạn rồi "
mọi chuyện sảy ra nhanh như 1 cơn gió thì bỗng nhiên 1 tiếng động vang trời
reng reng reng reng
tôi giật mình tỉnh dậy thì ra đó chỉ là mơ haizz hè rồi thật chán quá đi đã vậy còn mơ giấc mơ mệt não này
tiếng nói nhẹ nhàng ở dưới sân cất lên :" Khiêm ơi đi chơi với emmm "
mở cửa sổ nhìn ra thì đó là Hạnh duyên
ngoài đời em là bồ tôi có lẽ quá yêu em nên chìm vào giấc ngủ cũng có sự hiện diện của em trong đó.