TRỞ THÀNH NHÂN VẬT PHỤ ĐỘC ÁC TRONG TRUYỆN
Tác giả: Hoàng Kim
Chương 1
Hà tỉnh lại ở một thế giới xa lạ.
Cái này gọi là... biến thành nhân vật trong truyện, đúng không?
Không biết nữa...
Mọi người hỏi han đau cả đầu.
Đến lúc Hà nhận ra chuyện gì xảy đến với mình, thì cô nàng đã bỏ qua thời điểm tốt nhất để giả vờ mất trí nhớ rồi.
Một đứa đầu óc chậm chạp đúng là không được tích sự gì.
Sau một loạt cái gật đầu, dạ vâng của đứa con gái nằm trên giường, mọi người đạt thành thống nhất cao rằng: "Con bé đang có vẻ mệt, thôi để nó nghỉ ngơi."
Hà nằm dài ra, đầu óc lơ tơ mơ. Cái đầu hỗn loạn, nhão nhoẹt, chẳng ra thể thống gì.
Mệt quá!
Sau mấy tiếng đồng hồ ngẩn ngơ, cố gắng chải chuốt rõ ràng mọi việc trong đầu, cô nàng mới dần ý thức được tình huống hiện tại của mình: Cô bị biến thành đứa nhân vật phụ trong một cuốn truyện ma quái học đường dở hơi mình đọc mấy năm trước rồi.
Chẳng rõ tại làm sao, đến lúc đầu óc tỉnh táo hơn, trong đầu lặp đi lặp lại cái nhận định như thế, như thể bị đứa điên nào cố tình gắn vào não ấy. Mà thêm nữa, tự nhận định như thế trong đầu, rồi từ đó phân tích mọi thứ diễn ra từ lúc mình tỉnh lại đến giờ, thấy hợp lý phết. Vậy là không sai rồi.
Người phụ nữ trước mặt, Hà phải gọi là mẹ. Tên gì thì không biết. Truyện này đọc lâu lắm rồi, mà theo cái trí nhớ không đáng tin cậy của Hà, trong truyện cũng chưa từng nhắc đến tên người mẹ này.
Hà nhìn kỹ người trước mặt. Dáng hơi gầy, tóc dài, xoăn, nhuộm vàng. Ăn nói vồn vã. Cười suốt. Cực kỳ xa lạ.
Mẹ thông báo mai Hà phải đi học ngay. Chủ nhân thân xác đã nghỉ học quá nhiều, nếu mai không đến trường sẽ không đủ số buổi và chắc chắn bị đuổi học.
Cấp ba vùng nông thôn mới, học sinh đều tự đi học hết, không cần phụ huynh đưa đón gì như trường cấp ba Hà học hồi trước. Hà có điện thoại, có thể xem được bản đồ điện tử, nhưng nhìn cảnh tượng xa lạ trước mặt, Hà vẫn thấy chùn bước.
Thật ra theo bản đồ đường đi rất dễ, không rẽ mấy, đường từ làng còn không nhiều xe cộ đi lại, chủ yếu là các bà các cô mang làn đi bộ thôi.
Nhưng dẫu vậy, Hà vẫn thấy sờ sợ.
Bên đường là đồng ruộng, rất rộng. Mạ xanh non mơn mởn, như trải đến chân trời vậy.
Hà bỗng dừng lại, để xe bên bờ ruộng, cứ thế ngắm nhìn.
Có cô nào đó đi qua thấy, hỏi lớn: "Hôm nay không học à?"
Hà giật mình, ngã lộn nhào xuống ruộng.
Mọi người thấy vậy, hô hoán vớt con bé bẩn bùn hết quần áo lên, dồn dập hỏi han.
Hà ngơ người, đến khi người ta lôi lên ngồi lên bờ rồi, mới nhớ ra phải cảm ơn, rồi liên tục nói cháu không sao.
Hà mò được về đến nhà. Nhưng mà… cửa khóa. Mẹ đi đâu đó rồi. Hà không biết chìa khóa ở đâu. Chủ nhân thân xác này chắc chắn biết. Hà chỉ là một linh hồn xa lạ trú trong thân xác này thôi.
Hàng xóm thấy con bé này lấm lem, lại ngó ra thì thấy cửa đóng, liền gọi qua nhà mình tạm. Hà nhìn quần áo mới phơi ngoài sân nửa tiếng trước hãy ướt sũng, biết chưa thể thay ngay được.
Hà theo chân bác gái vào nhà. Bác gái đưa cho Hà bộ quần áo ngủ, bảo mặc tạm đi, sau giặt trả bác là được.
Bác hỏi ăn sáng chưa, rồi bưng nồi ngô mới luộc ra. Hôm nay bác không đi đồng, ở nhà rảnh rỗi buôn chuyện với Hà, bác bảo thế.
Trưa mẹ về, mẹ bảo cô giáo gọi điện đến.
Mẹ đang không vui.
Mẹ mở cửa, Hà đi theo vào nhà.
- Có tâm sự gì phải nói với mẹ, biết không?
Hà ngước lên.
- Sao hôm nay con lại không đi học?
Bác hàng xóm đi vào sân, chưa thấy người đã thấy tiếng. Bác giải thích hộ ngay, con bé chắc ngã xuống ruộng, bẩn hết quần áo phải về nhà thay. Mà cửa không mở nên con bé không có đồng phục khác mặc, mới không dám đi học.
Có người khác ở đây, mẹ cũng không nói gì Hà, chỉ là cảm ơn bác gái, với mời vào nhà ăn cơm.
Bác nói thôi nhà có việc, phải về, để bữa khác, lúc đi khỏi vẫn cười tươi lắm.
Hà đứng đó, nhìn quanh ngôi nhà xa lạ này.
Mọi thứ… sẽ trở thành quen thuộc sao?
- Con… sẽ ở với mẹ lâu nữa phải không?
Xưng hô "mẹ" - "con" với một người phụ nữ xa lạ. Kỳ cục thật!
Bà mẹ không biết nghĩ gì, ôm con bé, vỗ về.
Tối đó, Hà ôm gối, khóc thầm. Như thể đời trước đã làm bao nhiêu lần.
Hà chưa vội đến trường, trong mấy ngày này chỉ biết đi loanh quanh, thầm ghi nhớ khung cảnh, con người ở đây.
Chỉ là sau đó có hai lần phải đến trường cùng mẹ, gặp thầy hiệu trưởng và cô chủ nhiệm xa lạ. Họ nói đến những việc chủ nhân thân xác đã làm. Mẹ không nhịn được, tranh cãi lại.
Rất ồn.
Rất mệt...
Vô dụng thôi! Dù sao Hà vẫn bị đuổi học thôi.
Hà mặc kệ bọn họ, đi ra khỏi văn phòng, rồi bắt gặp nam nữ chính.
Hỏi tại sao một đứa mù mặt lại nhận ra nam nữ chính à? Ừ, giống như tiềm thức biết mình sống lại ở thế giới trong truyện mà chẳng có lý do liên kết gì.
Nữ chính rưng rưng nước mắt muốn lại gần. Nam chính liền cản lại, ánh mắt cảnh giác với Hà.
Hà không nhớ rõ chủ nhân thân thể này chính xác đã làm gì, chỉ mơ hồ rằng theo cốt truyện, đó là những việc rất xấu xa, rất giả dối, đáng bị người ta ghét.
Hà mỉm cười một cách gượng gạo, giơ tay vẫy:
- Tạm biệt.
Nữ chính định nói gì đó, nhưng nam chính đã lôi nữ chính về hướng phòng y tế.
Khung cảnh trường học thật yên bình. Học sinh trong lớp thì nghe giảng bài. Ngoài đây, có gió thổi, có chim hót, có cả bóng lá đu đưa trên sân trường.
Mẹ đưa Hà về nhà.
Mẹ thông báo sẽ chuyển nơi khác sống, Hà Nội, Sài Gòn, nông thôn, thành phố, nơi nào có trường học chấp nhận con gái bà là được.
Theo cốt truyện thì có đó. Một ngôi trường nội trú, và bạn nhân vật siêu phụ sống chẳng yên ổn gì. Coi như ác quả ác báo vậy.
- Con muốn tâm sự gì với mẹ không?
Mẹ hay hỏi câu đó. Nhưng Hà chẳng chịu nói gì.
Nhưng hôm nay mẹ cứ gặng hỏi, như muốn ép con bé trả lời.
- Con không tin mẹ. Con không muốn tâm sự.
Dù sao chỉ là vô nghĩa.
Mẹ hét lên, mắng mỏ, cuối cùng ngồi lăn ra khóc.
Hà nhìn đó, lẳng lặng, đi đến, quỳ xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ.
Hôm trước khi lên Hải Phòng, Hà muốn đi đây đó, nói rằng muốn tạm biệt nơi này.
Mẹ không hỏi lại, chỉ lấy ví, rút tiền bảo con bé đi mua gì thì mua.
Hà không mua đồ, chỉ đi chỗ nọ đi chỗ kia, không định hướng gì, như linh hồn đã chết lang thang nơi trần thế, nhỉ?
Hà mệt rồi. Hà tìm đến bờ sông, ngồi thơ thẩn.
Đây là thế giới thần quái mà đúng không? Như giả thiết trong truyện, chết đi sẽ thành ma, lâu nữa nếu không được đầu thai sẽ hồn phi phách tán, số rất ít sẽ biến thành quỷ.
Đời trước Hà không tin mấy chuyện ma quỷ cho lắm. Chỉ tin chết là hết thôi. Từng nhìn thấy, từng nghe được, từng thấy đau, từng suy nghĩ, đến khi chết, là hết. Không còn gì nữa.
Vậy từng tồn tại thì có ý nghĩa gì chứ?
Hà chỉ biết mình sinh ra là do bố mẹ mình muốn sinh mình ra. Mình sống đến từng này, là vì mình sợ đau, nghĩ rằng chết sẽ rất đau, nên không dám chết.
Hà cũng không tạo mối quan hệ với mọi người, không nhớ rõ tên, không nhớ rõ mặt người ta. Dù sao cũng không có tương lai, tạo mối quan hệ cũng chẳng để làm gì. Đến lúc mình biến mất khỏi thế gian, sẽ không làm phiền ai.
Tiếng chim rộn ràng. Tiếng học trò râm ran. Lá xào xạc theo làn gió...
Cuộc đời vẫn tươi đẹp như thế. Cảnh sắc vẫn sôi động, mọi người vẫn nói cười, còn mình thì càng mệt mỏi.
Mệt đến lúc nỗi đau thể xác không còn đáng sợ nữa.
Trước mắt, nước sông vẫn trôi, gió thổi qua kẽ tóc.
Mọi thứ vẫn rất xa lạ đối với Hà.
Hà thò một chân xuống gần sông hơn.
Khi chết rồi biến thành ma, vẫn suy nghĩ được à, quả là rất tuyệt vọng!
- Tuyết, lên đây với mẹ nào!
Bị giật mình, Hà ngã nhào xuống sông thật.
Mọi người hô hoán, chẳng mấy chốc Hà được đưa lên bờ.
Nước vào mắt, tèm nhem, không mở ra được.
Có tiếng người nhốn nháo muốn đưa Hà đi bệnh viện. Hà muốn nói không cần, kết quả là một trận ho khan đau đớn.
Mẹ liên tục kêu: "Tuyết, con ơi, con ơi, Tuyết ơi! Con sao rồi? Tuyết ơi!"
Con không phải Tuyết. Con không phải con mẹ. Con không muốn nói dối nữa. Nói dối mệt lắm.
Con đang không ổn chút nào!
Hà tỉnh lại ở trạm y tế xã. Xung quanh có rất nhiều người, nhưng Hà chỉ nhận ra một người là mẹ. Nghĩa là Hà đang bắt đầu quen thuộc với con người ở đây, đúng không? Hà đã nhận ra một người, Hà sẽ nhận ra những người khác, sẽ có thứ ảnh hưởng đến suy nghĩ của Hà. Điều đó rất đáng sợ! Đây là thế giới xa lạ mà, vậy cứ để nó xa lạ đi!
- Tuyết, lúc nãy con định làm gì?
Hà không muốn nói dối nữa. Thế giới này đâu liên quan gì đến Hà, sao Hà phải tiếp tục diễn kịch để vừa lòng thế giới nữa chứ.
Hà quyết định thế, và Hà biết hậu quả xảy đến có thể đáng sợ thế nào. Nhưng Hà mệt lắm rồi.
- Con không phải con gái mẹ. Con gái mẹ biến mất rồi. Có thể bạn ấy đã chết, hoặc đến một nơi nào đó. Con không biết.
Mẹ liên tục gọi "Tuyết ơi", nhưng đứa con gái ngồi trên giường chỉ không ngừng lẩm bẩm: "Con không phải con gái mẹ."
Hà được đưa đến gặp bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi bố mẹ, quê quán, với giọng điệu thân thiện lắm, nhưng không thay đổi được sự thật là Hà đang bị tra hỏi.
Bác sĩ vẫn đang cầm hồ sơ của thân xác này, thứ mà Hà đã nhìn thấy mẹ ghi đầy đủ thông tin lúc ngoài phòng.
- Em tên Hà. Trần Nam Hà.
Hà biết chỉ cần trả lời như vậy là đạt mục đích chuỗi câu hỏi rồi.
Bác sĩ vẫn rất ngọt ngào dẫn dắt câu chuyện. Chỉ là hình như người này đi sai hướng rồi.
- Em không tin chị. Còn nữa, đối tượng của chị là em, không phải mẹ em.
Quả nhiên không thể trông chờ vào thế giới trong tiểu thuyết được nhỉ? Bác sĩ tâm lý nhưng nguyên tắc cơ bản nhất là xây dựng niềm tin với người bệnh còn chưa hiểu nữa chứ.
- Em thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ, chán ăn, hay đau đầu, đau lưng, giảm khả năng vận động. Tinh thần bị ức chế cả ngày, mất cảm giác thoải mái. Em hết hy vọng về tương lai, nhiều lần có ý nghĩ tự tử, đôi lần lập kế hoạch tự tử cụ thể. Em rất khó tập trung, không thể nghĩ nhiều được, cứ nghĩ là lại đau, nhưng không ngừng được. Suốt mười năm nay, gần như ngày nào cũng thế.
Vị bác sĩ rất nghiêm túc nghe, nhưng càng về sau, khuôn mặt không giấu được vẻ chất vấn như đang muốn hỏi: "Em đang trả lời đối phó với tôi à?"
Nhưng Hà chỉ nói thật thôi, với giọng đều đều không nhấn nhá gì, như đang vô cảm đọc thuộc vậy. Hà không nói dối nữa, nhưng còn ai tin cô nữa đâu.
- Gia đình, họ hàng không ai bị giống em, bệnh có lẽ bắt đầu từ stress. Hồi đó em thường xuyên áp lực học hành, bạn bè, gia đình. Không có bệnh nền. Cần xét nghiệm chức năng tuyến giáp không chị? CBC các thay đổi công thức máu toàn phần? Lâu nay em không dùng thuốc gì, nhưng làm sàng lọc thuốc trong nước tiểu cũng được.
Chị ấy ghi gì đó vào hồ sơ. Hà chờ đợi.
Kết quả chị ấy mỉm cười, mời Hà ra ngoài.
Hà tiếp tục nói:
- Chị chẩn đoán em bị trầm cảm được không? Loại đơn cực, rồi điều trị bằng thuốc. Flouxetine, Vilazodone, Amitriptyline, Doxepin, Duloxetine, Reboxetine, em không nhớ hết được. Chị kê thuốc gì cũng được.
Lần này chị ấy rời khỏi chỗ, dẫn Hà ra khỏi phòng và mời mẹ vào nói chuyện.
Hà không biết hai người họ đang nói gì, Hà chỉ là ngồi một chỗ và ôm bé búp bê bác sĩ đưa cho.
Hành lang có chút ồn ào. Hà thử bóp chặt cổ bé búp bê, rồi lại thở dài, buông tay.
Thân thể mới này khỏe mạnh, không hòa hợp chút nào với tinh thần đã hỏng bét của Hà. Hà ít bị ép suy nghĩ nhiều, càng ít bị đau đầu hơn. Nhưng Hà không biết thân xác có thể chống đỡ được bao lâu nữa.
Ở thế giới này nếu lựa chọn chết đi sẽ không còn là giải thoát nữa. Hồn ma bị giam giữ ở khu vực nhỏ hẹp, còn trong đầu là tràn ngập ý nghĩ tiêu cực. Điều duy nhất có thể làm là chờ đợi, mấy chục năm, hoặc cả trăm năm, chờ đợi một con quỷ nào đó phát hiện ra mình, nó ngứa mắt mình, rồi đánh nát hồn phách mình. Sau đó hoặc là hoàn toàn biến mất, hoặc lại đến một thế giới nào đó vô vọng hơn.
Hà chưa điên, nhưng nếu để mọi chuyện xảy ra như thế, Hà chắc chắn sẽ điên. Ít nhất bây giờ còn sống, còn có thể điều trị. Thân xác này rất khỏe mạnh, không phải cái xác bị Hà hạnh hạ đến không gượng nổi kia, tức là vẫn có thể hy vọng một chút. Hoặc Hà chờ đến khi chủ nhân thân xác trở về, trả Hà về lại thế giới thực. Ở thế giới đó Hà mới là hoàn toàn giải thoát. Hà từng nhẫn nhịn hơn mười năm, bây giờ vẫn có thể nhẫn nhịn thêm được.
Bác sĩ gọi Hà vào lại phòng. Hà được yêu cầu ở lại viện điều trị.
- Mẹ em đang khóc đấy. Em không để ý xung quanh được à?
Hà lại bị trách móc. Hà luôn ghét lời trách móc, nó không có lợi gì, chỉ càng khiến tâm trạng Hà u ám thêm. Hà không rõ đặt niềm tin vào y bác sĩ của thế giới tiểu thuyết hoang đường này là đúng hay sai. Tình trạng bệnh của Hà chưa đến mức phải ở lại viện tâm thần. Ít nhất kiếp trước Hà chưa từng. Người ta chỉ hỏi vài câu, đưa đơn thuốc rồi bảo Hà ra ngoài, gọi bệnh nhân tiếp theo.
- Em đã cố gắng. Nhưng em mệt lắm.
Mẹ đưa túi cho Hà. À, ra mẹ đã đoán trước. Hà đã thấy mẹ chuẩn bị tất cả từ nhà, nhưng Hà không thể nghĩ được gì, không đoán được tại sao, cũng không có ý định đoán. Giống như Hà đã buông xuôi mọi thứ nhỉ? Người ta muốn sắp đặt con bé sao thì con bé sẽ làm vậy, không thắc mắc, cũng không buồn phản kháng.
Bác sĩ đưa cho Hà một cuốn sổ nhỏ với một hộp đầy bút bi, bảo giao bài tập cho Hà.
Hà không hiểu sao người khác luôn dài dòng như thế, nói văn hoa dẫn dắt một hồi không đâu vào đâu. Không, Hà không cảm thấy được quan tâm đâu, Hà chỉ thấy đau đầu khi phải cố đoán xem người ta muốn mình làm gì, nói gì thôi.
Tóm lại là viết tường trình mọi việc để họ tiện giám sát thôi mà.
Hà mở cuốn sổ, bật bút lên và bắt đầu viết.
Chờ chút, Hà phải mở lại trang đầu tiên, xem Hà đã viết gì.
Đúng rồi, Hà viết thế này:
"Hà tỉnh lại ở một thế giới xa lạ."