Chương 2
Bác sĩ đưa ra bài tập tiếp theo là viết hành trình quan sát một bạn trong viện này.
Hà đoán giống như làm một chuyên đề báo cáo vậy, có mục tiêu, phương pháp tiến hành, kết quả tìm được và kết luận. Mục tiêu ắt hẳn là để con bé quan tâm mọi người xung quanh hơn rồi.
Càng ngày Hà càng nghi ngờ trình độ bác sĩ thế giới này rồi. Hà có hỏi chị ấy chẩn đoán mình bị bệnh gì, chị ấy trả lời không đúng trọng tâm chút nào. Nhưng Hà không rõ ngoại trừ trầm cảm ra còn kết luận thế nào nữa. Ít nhất Hà có được cho thuốc uống, mặc dù không biết chính xác là thuốc gì. Họ không chịu nói.
Bác sĩ dặn cứ viết thoải mái là được, Hà đồng ý.
Ngay cả khi bác sĩ có bắt Hà viết đúng trình tự bản báo cáo thì Hà cũng bó tay thôi. Hà không muốn phải vắt óc suy nghĩ, nháp thông tin trước, chọn lọc, phân tích rồi đưa ra kết luận, có khi còn phải thêm kinh nghiệm rút ra nữa. Chỉ nghĩ một chút đó thôi Hà đã thấy đau đầu. Hà ngẩng lên, ngắm trời xanh mây trắng mới đỡ đau một chút.
Ngày đó bác sĩ chỉ tay về phía bạn nam, bảo Hà tự ra làm quen.
Đó là một đứa con trai rất cao. Hà phải ngẩng đầu, cách xa một khoảng mới giao tiếp được.
Hà tự giới thiệu tên mình, rồi hỏi: "Cậu thì sao?"
Bạn ấy trả lời xong, Hà lại hỏi tuổi.
Rồi Hà đứng đó nhìn người ta thôi. Hà hết biết hỏi cái gì rồi.
Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Hà đã làm thân được với cậu trai này. Đừng ai thắc mắc, đến giờ Hà còn chẳng biết tại sao nữa. Hà vẫn câm như hến như thường, ngày nào cũng đi theo quan sát hai đứa nó, rồi tự dưng một ngày nhận ra từ khi nào mình đã trở thành đối tượng sẻ chia tuổi hồng của bạn Thụ rồi.
Hà mù mặt mà, trí nhớ thì chẳng ra làm sao, tất nhiên ban đầu không thể nhớ được mặt người ta, rồi tên với tuổi người ta nữa. Đúng rồi, sau khi về lại phòng Hà chỉ biết đó là một cậu trai mặc quần áo bệnh nhân rất cao mà thôi.
Nhưng giờ thì Hà bị bắt nhớ tên với tuổi của bạn Thụ, khuyến mãi nhớ thêm tuổi với tên của anh Công nữa. Mặt thì vẫn chưa nhớ rõ lắm, nhưng chỉ cần thấy ở đâu có hai đứa con trai ríu rít bên nhau, đứa nào thấp hơn đứa ấy là đối tượng cần quan sát thôi.
Tất nhiên nếu hai đứa nó không ở cùng nhau thì Hà vẫn nhầm được. Như ngày thứ hai Hà đi tìm bạn Thụ, thấy một đứa cao nghều, thắc mắc không biết đấy có phải người mình tìm không. Hà không dám hỏi mọi người xung quanh. Hà cũng không dám bỏ đi, chỉ đành lẽo đẽo theo người ta.
Sau đó bạn Thụ thật xuất hiện, vẫy tay cười tươi chào hỏi Hà thân thiết lắm, Hà mới chắc chắn là mình nhầm.
Sau này thì Hà biết cách phân biệt rồi. Khi chỉ gặp duy nhất một đứa, đứa nào lạnh nhạt trầm giọng ít nói là Công, còn vui vẻ hoạt bát hay cười là Thụ.
Phương pháp này không áp dụng khi hai đứa ở bên nhau. Vì đứa nào cũng cười nói liên thiên, quãng giọng ngân cao và không thèm để ý có đứa con gái trừng mắt chết xem bọn nó chim chuột nhau.
Ờ thì… Hà hết biết viết gì rồi. Hôm nay kết thúc ở đây đi!
Bác sĩ khen tình trạng của Hà có cải thiện.
Chẳng hiểu nổi!
Kết luận chỉ từ một phần báo cáo thất bại thôi à?
Bác sĩ khen xong rồi, giờ thì đến chửi. Tất nhiên không phải chửi trực tiếp, y đức chưa cao nhưng ít nhất vẫn có, chị ấy chửi gián tiếp thôi.
Chị ấy hỏi:
- Bạn nam ấy tên gì?
Hà trả lời:
- Tên là Thụ.
Chị ấy hỏi tiếp:
- Bạn ấy thích màu gì?
Hà không biết.
- Bạn ấy thích ăn gì?
Hà bó tay.
Chị ấy chất vấn thêm nhiều câu khác, Hà vẫn không trả lời được.
Chị ấy lẳng lặng nhìn Hà. Hà hiểu, Hà hiểu chứ! Quan sát người ta nhưng thông tin cơ bản nhất cũng không biết, đúng là một đứa vô dụng!
- Chị viết câu hỏi chị cần ra giấy đi! Em đi… điều tra cho.
Chị ấy từ chối, đổ hết trách nhiệm cho Hà, buộc cô phải tự làm.
Vậy là Hà mất một đêm để soạn bộ một trăm câu hỏi.
Câu hỏi số một: Bạn thích màu gì?
"Em ấy thích nhất màu hồng. Đánh anh chi? Anh nói đúng mà… Xin lỗi anh sai rồi. Anh sai rồi! Hai đứa tiếp tục đừng để ý anh."
Vì bạn Thụ mải lườm người ta đã từ chối nói chuyện nên Hà quyết định ghi chép câu trả lời của anh Công.
Câu hỏi số hai: Bạn thích ăn món gì?
"Anh im đi! Tớ thích ăn sườn xào chua ngọt nhất. Anh câm miệng! Em chưa cho nói đâu."
Câu hỏi số ba: Bạn ghét ăn món nào nhất?
"Tớ không kén ăn. Món gì cũng ăn được á. Chỉ có ai đó là không thích ăn rau cải. Cái gỉ gì gi cây cỏ củ có chữ "cải" ai đó đều không ăn được làm như ám ảnh với chữ "cải" lắm đó! Lần nào đến bữa mà có món ấy tớ cũng phải ăn hộ hết."
Câu hỏi số bốn: Mẫu hình lý tưởng của bạn là gì?
"Tớ thích người vừa xinh đẹp, dịu dàng, vừa biết nấu ăn, giỏi làm việc nhà còn phải chiều chuộng tớ nữa. Đặc biệt phải thành thật, có chuyện gì cũng phải báo cáo lại với tớ, không được giấu giếm. Là người yêu phải tin tưởng nhau chứ, có vấn đề gì cũng phải chia sẻ, rồi cả hai tìm cách giải quyết. Dù không giải quyết được cũng không thể để đối phương lo lắng rồi bản thân mình cũng bứt rứt, khó chịu, anh nghĩ phải không? Như thế là không tôn trọng nhau một chút nào, anh nhỉ?… Tớ nói xong rồi."
Câu hỏi số năm: …chưa kịp hỏi, vì hai bạn này lại bắt đầu tranh luận ỏm tỏi rồi.
Đầu tiên, hai đứa cãi nhau. Tiếp theo là giai đoạn tự nhận lỗi về mình, kiểu "Em xin lỗi, là em không đúng.", "Không, là lỗi của anh.", "Không phải, rõ ràng là em sai. Là em nhỏ tuổi không biết tôn trọng người lớn tuổi.", "Là anh chấp nhặt con nít mới đúng." Vậy là lại cãi nhau tiếp, lại xin lỗi, khen nhau khách sáo, xỉa xói rồi lại cãi nhau.
Hà nhìn tờ ghi chép mới có chưa nổi một trang, lại nhìn một đứa ba chục tuổi đầu đang luống cuống dỗ một đứa đủ mười tám tuổi nín khóc đi, cô quyết định dừng cuộc phỏng vấn ở đây.
Hôm sau Hà đi tìm Thụ để hoàn thành nốt bài tập về nhà. Hà lấp ló ngoài phòng bệnh nhưng không thấy người, đến mấy chỗ cũ cũng không gặp. May sao Hà nhận ra một bạn cùng phòng với Công, quyết tâm mãi mới dám chạy qua hỏi. Bạn ấy vừa nói vừa đưa tay hướng về một phía:
- Sáng em có nghe chú Công nhắc đến vườn hoa hướng Tây. Chắc chú qua đó rồi.
May là bạn này chỉ đường cho chứ không Hà không biết là vườn hoa nào luôn.
Gặp người rồi, nhưng Hà chưa dám hỏi ngay, sợ làm phiền hai đứa giận dỗi nhau.
Hà chợt hiểu ra thì ra hai thằng đàn ông có thể có nhiều chuyện để nói như thế!
Bên này học chó hú, bên kia sẽ học sói tru.
Bên này "À há!", bên kia "Ồ hố!"
Bên này vu vơ hát một đầu thơ, bên kia chậm rãi ngâm câu tiếp theo.
Bên này thốt lên: "Hoa đẹp ghê ta!", bên kia liền nhại lại: "Hoa đẹp ghê ta!"
Hai đứa ngồi quay lưng lại với nhau và bắt chuyện như thế không biết bao nhiêu lần.
Rồi hai đứa bắt đầu tranh luận bằng ngoại ngữ, có tiếng Anh, còn có ngôn ngữ nào đó mà Hà không biết. Hà chỉ nghe được mấy cụm từ với câu đơn giản thôi. Gì mà "Mẹ anh không thích tôi", "gia đình", "bố", "Câm miệng", "trẻ nhỏ", "Tôi không biết", "Cũng thế", "Nghe này!" bằng tiếng Anh á. Hai đứa tranh nhau nói nên Hà không kịp phân biệt được là ai nói câu nào.
- Khi anh đi rồi em phải thế nào đây? Anh lo lắm…
Có câu này là anh Công nói tiếng Trung, nên Hà nghe hiểu hết. Nhưng có vẻ Thụ không biết tiếng Trung, chỉ thấy cậu ấy cười khúc khích và líu lo một lời hát nhạc Hoa nào đó, còn phát âm sai bét.
Hà không biết mình nghĩ gì. À, rõ ràng Hà chẳng nghĩ được gì cả, chỉ là nhìn người ta như thế, tự dưng muốn dừng lại.
Có lẽ mục đích của bài tập là để Hà cảm nhận cuộc sống xung quanh. Hà đoán bậy bạ thế thôi. Hà vẫn luôn biết cuộc sống đẹp nhường nào mà.
Hà đã ở đây hơn một tháng, và đang dần quen với nhịp sống ở đây. Hà cũng biết mình đã ổn hơn rất nhiều rồi.
Báo cáo phải có kết luận mà nhỉ? Dù là một bài báo cáo thất bại cũng phải đầy đủ các phần.
Chán thật đó!
Kết luận: Bạn nam tên Thụ, mười tám tuổi, rất cao, thích màu hồng, thích ăn sườn xào chua ngọt, không ghét món ăn nào cả, mẫu hình lý tưởng là bạn Công. Quan trọng nhất là bạn ấy đang rất hạnh phúc trong mối tình của mình, tất nhiên trong tình cảm vẫn có những mâu thuẫn, nhưng chỉ cần hai đứa thương yêu nhau thì sẽ giải quyết nhanh thôi.
May đời trước Hà không thi vào báo chí. Phỏng vấn người ta khổ thật sự!
Hà đưa cho chị bác sĩ xem rồi, nhưng chị vẫn chưa chấp nhận bản báo cáo này.
Hà thấy rất mệt, thật đó, cực kỳ mệt!
Hà không muốn ra ngoài nữa. Phải đi bộ tìm hai đứa, rồi ngồi một chỗ, cố gắng tập trung xem hai đứa nói gì. Rồi làm gì tiếp nhỉ? À, phải ghi nhớ, nhưng trí nhớ Hà không tốt, nên phải chuẩn bị giấy, ghi chép ra.
Đã hơn một tháng trôi qua rồi...
Hà không thích nằm. Hà biết nằm chỉ khiến đầu óc mệt mỏi, hệ tiêu hóa khó chịu, nhưng bắt Hà rời giường tiếp tục lẽo đẽo theo người ta cũng chẳng khiến Hà thoải mái hơn.
Muốn bỏ quá! Không muốn làm gì hết…
Vô ích thôi…
Rất mệt…
Dù sao cũng không có tương lai…
Không đúng!
Nhớ lại đi! Đây là thế giới tiểu thuyết, có ma quỷ, có quy tắc riêng. Tuân theo quy tắc, nghe lời bác sĩ bản địa.
Nào! Chỉ là ngồi dậy thôi mà.
Ngồi dậy!
Giờ thì rời khỏi giường! Trời rất xanh, gió mát mẻ, không khí trong lành, sẽ không đau đầu nữa.
Cố lên! Hà tự thúc giục mình như thế. Cố lên! Mình muốn giải thoát mà, chỉ có thể cố lên thôi.
Tự động viên mình như thế cũng rất mệt.
Dù sao, sau mười lần đã có một lần thành công...
Hà đưa cuốn sổ cho Thụ, để cậu ấy tự đọc.
Hà đưa bút cho Thụ, để cậu ấy tự viết.
Đây là lần cuối cùng rồi!
- Có thể do tên của tớ…
Cậu ấy trả lại cuốn sổ và chậm rãi nói thế.
Hà mở tờ giấy ra.
Câu hỏi số không: Bạn tên gì?
Cậu ấy chưa trả lời ngay.
Hà gạch bỏ nội dung câu hỏi, viết lại câu khác.
Câu hỏi số không: Bạn muốn tên là gì?
"Cậu đừng thế!... Được rồi. Tớ chịu thua. Tớ tên Thụ, như thế mới xứng với tên anh ấy."
Thụ hỏi có cần trả lời nốt những câu còn lại không. Hà nói không cần.
Hà đoán chị bác sĩ sẽ lại không chấp nhận bài trả này. Nhưng Hà không đoán ra phản ứng tiếp theo của mình.
Buông xuôi, bỏ cuốn sổ này đi? Chết một lần rồi, chỉ là thêm lần nữa thôi, chỉ là đến đích của đời người sớm một chút.
Cũng có thể là lại khuyên mình nỗ lực thêm tí nữa, tí nữa thôi…
Có lẽ, Hà đoán sai mục đích của chị rồi.
Giờ Hà không muốn phải suy đoán nội tâm ai nữa đâu.
Tại sao chị không chấp nhận, Hà cũng không muốn biết nữa.
Chỉ là, nếu chị có hỏi về tên của đối tượng chị giao cho Hà quan sát, Hà muốn trả lời rằng:
- Bạn ấy tên Thụ, giống như em tên Hà.
Mệt thật đó!