TRỞ THÀNH NHÂN VẬT PHỤ ĐỘC ÁC TRONG TRUYỆN
Tác giả: Hoàng Kim
Chương 3
Đặt bút lên giấy rồi bắt đầu viết là một việc cực kỳ thống khổ. Hà vẫn luôn không hiểu tại sao có người lại coi viết văn là sở thích được chứ! Dở người mà! Chị bác sĩ có nói Hà đang không nghiêm túc hoàn thành bài tập. Hà cãi lại, tất nhiên, chị ấy đâu thể trông chờ một đứa chưa từng nổi sáu điểm dù Tiếng Việt hay Ngữ văn có thể viết được cái gì nên hồn chứ. - Em hiểu rõ không phải vấn đề hay dở mà. - Chị ấy nói thế đó. Có vẻ Hà nằm ườn một chỗ lâu lắm rồi, nên chị bác sĩ cũng chướng mắt, chị ấy đưa lại bút và sổ ra đầu giường cho Hà tiện thấy. Hà bật bút lên, nhìn đầu kim loại nhọn hoắt, tự dưng muốn cười. Hà cười thật. Hà đoán rằng chị y tá bên cạnh muốn tịch thu cây bút này lắm rồi. Chị ấy cứ nhìn chằm chằm Hà mãi thôi. Nhưng mà cuối cùng chị y tá chỉ dặn dò Hà cẩn thận chút. Tình cảnh bây giờ để hoàn thành bài tập thì đang không tiện lắm. Phần nhỏ do ánh sáng yếu, còn phần lớn là do đau. May sao không phải đau tay thuận, vẫn có thể cầm bút viết được. Thật sự, bây giờ nhìn lại vẫn thấy xấu đau xấu đớn. Mấy ngày hôm nay sinh hoạt không thoải mái chút nào. Hà không có yêu cầu đi đó đây nên bị nhốt trong phòng thấy không vấn đề gì. Chủ yếu là việc ăn uống và vệ sinh cá nhân… hơi gò bó. Phòng bệnh thì nhỏ xíu xiu mà đi đâu cũng có người đi theo. Tắm cũng canh, giải quyết nỗi buồn cũng bị canh gắt gao. Bao nhiêu đồ dùng có khả năng gây "sát thương" (từ chính xác mà các anh chị ấy lẩm bẩm đấy) đều bị thu hồi hết rồi. Lúc ăn cũng có người nhìn chằm chằm, còn muốn đút cho ăn nữa cơ. Tất nhiên vì Hà lớn rồi, nên Hà từ chối ý tốt đó. Hà có giải thích là Hà không có ý định tự tử đâu, mọi người yên tâm không cần đề phòng quá thế, nhưng có vẻ chẳng ai tin. Đồ đạc trong phòng thì ngày càng ít, nhân viên y tế thì ngày càng nhiều. Nói thẳng ra, nếu Hà muốn chết á, chỉ cần cầm đũa thọc thẳng vào mắt đâm xuyên qua não là xong. Cắt cổ tay máu chảy ít lắm, chết không nổi. Hà làm hai lần rồi, Hà biết rất rõ. Có nên gạch dòng trên đi không nhỉ? Cứ có linh cảm ngày mai đến cả đũa để ăn cũng không còn nữa… Thôi bỏ đi! Hà giơ tay ra trước mắt, vẫn cảm thấy nó xấu đau xấu đớn. Chị bác sĩ chưa giao ra bài tập cụ thể gì. Dù sao mấy ngày nay chị ấy đang bực tức lắm, chẳng rảnh đầu óc để giao bài đâu. Chỉ là bộ dạng chị ấy muốn mắng người lắm rồi nhưng vẫn nhịn mà nói năng nhẹ nhàng từ tốn thực sự rất buồn cười. Rõ ràng người đang bị đau là Hà chứ đâu phải chị ấy. Chẳng hiểu nổi. Thì... đang rảnh mà! Nên giờ Hà sẽ viết ghi chép theo yêu cầu của bạn Thụ nha? Anh Công xuất viện, nhưng không rủ bạn Thụ theo, nên bạn Thụ buồn. Bạn Thụ đến phòng bệnh tìm Hà, rủ Hà ra ghế đá tâm sự chuyện tình cảm, chủ yếu là nhờ Hà ghi chép tường tận lại buổi hôm đó. Hà đoán là để sau này cho anh Công đọc rồi dằn mặt anh ấy luôn. - Cậu biết không? Người ta nói tớ bị bệnh bê đê. Xin lỗi, có lẽ do hôm đó Hà vừa phát bệnh, đầu óc trở nên quá chậm. Cô bé cố nghĩ mãi cũng chỉ đoán được bê đê đọc tắt của chứng "bipolar disorder". Buồn cười là đầu óc chập mạch đến nỗi Hà còn chẳng thấy gì sai sai khi liên hệ Thụ với bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực thông thường. - Người ta nói tớ là kẻ biến thái. Con trai thích con trai tức là biến thái. Người ta còn nói tớ là đồ tâm thần, là đồ bệnh hoạn. Tớ là đĩ nam chổng mông cho đàn ông chơi. Là thứ nam không ra nam nữ không ra nữ… Còn gì nữa nhỉ? Người ta nói nhiều lắm. Cha mẹ mày kiếp trước tạo nghiệp nên kiếp này mới gặp báo ứng sinh ra thứ con như mày... Cha mẹ tớ nổi giận, đánh tớ vài trận sau đó đưa tớ vào đây. Thụ nhẹ nhàng nói xong, rồi tự dưng còng lưng xuống, ôm đầu. Không gian yên lặng đủ lâu để Hà đọc lại từng chữ và ngẫm hiểu những gì cậu ấy vừa nói. Hà không chắc mình đọc hiểu đúng không. Cậu ấy đang than vãn? Nhưng giọng quá bình tĩnh như chỉ kể lại câu chuyện một ai đó khác không phải của chính mình. Không biết! Không muốn nghĩ nữa. Đau đầu. Bệnh viện chết tiệt! Thế giới chết tiệt! Tất cả đều là lũ tâm thần hết! Thụ khóc. Thụ vẫn giữ tư thế co người ôm đầu mà khóc nức nở. Vai run không ngừng. Giọng xúc động cũng run không kém. - Tớ biết tớ điên rồi. Tớ phải ngoan, ngoan, ở đây, chữa bệnh. Tớ điên rồi… Tớ yêu anh ấy. Yêu anh ấy! Ích kỷ, tớ biết á! Là sai, không đúng! Nhưng mà… tớ yêu anh ấy. Anh yêu tớ. Anh nói, anh yêu tớ. Anh điên cùng em… Mọi người mắng em, rồi mắng anh, mắng chúng ta… Bê đê, biến thái, bệnh hoạn, ghê tởm. Rất vui… Hồi trước không vui. Giờ có anh, rất vui!... Nhưng anh ấy xuất viện. Anh ấy hết bệnh rồi... Hình như Thụ không nhịn được nữa, cậu ấy khóc bù lu bù loa như trẻ con ăn vạ ấy. Trông xấu cực kỳ! Thụ vẫn muốn than vãn gì đó tiếp thì phải. Cậu ấy giẫy đành đạch, tay liên tục chỉ vào miệng, nhưng ngoài tiếng khóc chỉ có thể phát ra mấy âm ú ớ vô nghĩa. Hà vẫn ngồi trên ghế, không nhúc nhích, mặc xác cái đứa vừa ngã lăn xuống đất kia. Xin lỗi. Hà thực sự rất mệt, không đủ sức để thương cảm cho ai nữa. Quá ồn rồi! Sao không ai đến dỗ Thụ đi? Mãi rồi, Thụ cũng bắt đầu thấm mệt, không khóc lớn được nữa, chỉ thút thít với nấc cụt mấy tiếng. Thụ ngồi bệt ra đất, quệt tay lau nước mắt. Càng quệt càng bẩn. Mặt lem nhem nào là cát bụi nào là nước mắt nước mũi. - Cậu nhớ ghi lại hết đó! Ừ, tớ ghi hết. Cái bộ dạng xấu xí nhà cậu, tớ ghi bằng hết. Nhưng cậu đâu thể xuất viện rồi đưa cho anh ấy đọc được. Tớ cũng không thể. Chúng ta đều hết thuốc chữa rồi. Và còn... Cậu quá ồn, cậu biết không? Tiếng nấc cụt quá lớn, Hà chịu đủ lắm rồi. - Tớ luôn ghét các cuộc tâm sự. Luôn là người ta nói, tớ nghe. Người ta khóc lóc, tớ an ủi. Giải tỏa tâm trạng xong rồi thì người ta bỏ đi. Không bao giờ có vế ngược lại. Đứa ngồi trên đất vẫn lau nước mắt mà thút thít. Luôn là vậy mà. Sau khi trút mọi cảm xúc tiêu cực vào tôi xong tôi liền trở nên vô dụng, không cần quan tâm đến nữa. À không, là trước giờ chưa từng quan tâm. Hà ghét sự bẩn tưởi. Mặt đất rất bẩn. Mặt mũi, tay chân Thụ hiện cũng rất bẩn. Hà dằn cơn buồn nôn lại, buông giấy bút đặt bên cạnh, người rời khỏi ghế, từ từ ngồi xổm xuống, bóp mặt thằng nhóc kia bắt nó nhìn thẳng mình. - Tớ luôn ghét các cuộc tâm sự. Luôn là người ta nói, tớ nghe. Người ta khóc lóc, tớ an ủi. Giải tỏa tâm trạng xong rồi thì người ta bỏ đi. Không bao giờ có vế ngược lại. Rõ ràng Hà đã nói rất dịu dàng, thậm chí dù dạ dày rất khó chịu, nói xong rồi Hà cũng cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất, nhưng mà… vẻ mặt thất kinh đó là sao? Hà lẳng lặng một lúc, quyết định lặp lại những lời vừa rồi lần nữa. Xong xuôi, Hà lại mỉm cười, quan tâm hỏi: - Cậu nghe được không? Thụ gật đầu như gõ bỏi. Hà chờ một lát, chắc chắn rằng mấy âm thanh khóc lóc với nấc cụt đáng ghét hoàn toàn biến mất mới thu tay lại. Hà ghé sát mặt vào Thụ, càng cười thân thiên hơn: - Nên lần này để tớ tâm sự và cậu là người lắng nghe, được không? Thụ lắc đầu. - Ha hả! - Không có gì, chỉ là đột nhiên im lặng quá nên Hà cười điều tiết không khí chút thôi. Rồi Thụ gật đầu. Cậu ấy còn gật mạnh mấy cái liền. Cậu ấy ngoan ghê! Cả hai ngồi lại vào ghế. Hà phải bắt đầu tâm sự rồi. Hà kể về thế giới của Hà. Đó không phải một thế giới hoàn hảo, nhưng chắc chắn vẫn rất tươi đẹp. Ít nhất trong suốt cuộc đời của Hà chưa từng chứng kiến ai vì xu hướng tính dục của mình mà phải vào viện tâm thần hết. Hà nhớ hồi Hà học mẫu giáo, ở gần nhà có một chú rất tốt bụng. Đối với một đứa trẻ con thì người luôn khen ngợi và cho nó đồ ăn vặt chắc chắn rất tốt bụng rồi. Chú ấy còn đẹp trai nữa chứ! Bọn trẻ con đều thích chú ấy. Có điều người lớn thì không thích chú ấy lắm. Cô giáo còn dặn phải tránh xa chú ấy ra, đặc biệt là các bạn nam. Cô dặn không được để chú ấy ôm hôn mình, chạm tay vào mình cũng không được. Nếu thấy chú ấy đến gần mình phải chạy đi và báo ngay cho người lớn. Từ nhỏ Hà đã cảm thấy người lớn rất kỳ lạ rồi. Thật ra đến khi Hà biến thành hình hài người lớn như họ Hà cũng không thể hiểu mọi người xung quanh. Là do Hà quá chậm chạp còn mọi người thì quá nhanh nhạy chăng? Khi từng đứa bạn cùng trang lứa trở thành giống như những người lớn đó, Hà vẫn là đứa trẻ loay hoay chưa thích nghi kịp với thân phận mới, vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại biến thành như vậy. Hà chưa bao giờ hiểu! Rõ ràng chú ấy rụt rè chưa từng chạm vào đứa bé nào, chú ấy đã ngồi xa và cười dõi theo bọn trẻ đang chơi đùa cơ mà. Ngày đó Hà nghe được tiếng gào khóc rất to. Người lớn tụ tập rất nhiều. Họ chỉ trỏ. Mấy đứa từng được chú ấy cho kẹo cũng chỉ trỏ, chửi đổng theo. Đúng thế! Không chỉ người lớn, cả những đứa cùng thế hệ với Hà mà Hà còn không hiểu nổi suy nghĩ của bọn chúng nữa chứ. Từ đó Hà không gặp lại chú ấy nữa. Hà hỏi bố mẹ thì bị gạt phắt đi. Lại hồi Hà học tiểu học, lớp mấy thì không nhớ rõ, hai ba bốn năm gì đó, dù sao không phải lớp một rồi, hồi đó mẹ rất thích coi phim truyền hình, nước ngoài hay trong nước đều xem. Từ những bộ phim đó, Hà biết thêm khái niệm mới: pê đê, cũng được gọi là gay, hoặc đồng tính nam, theo ý hiểu của một đứa trẻ như Hà. Trong nhận thức của con bé lúc ấy, đó là những con người rất buồn cười. Là con trai nhưng ăn diện điệu đà, trang điểm màu mè, cử chỉ ẻo lả, mê trai, thấy trai là tươm tướp tươm tướp. Giọng mấy người đó eo éo eo éo như thái giám, từng lời nói ra thì nực cười. Dù sao mỗi cảnh có "pê đê" xuất hiện đều chèn tiếng cười rất lớn, bố mẹ cũng cười theo, nên chắc chắn rất buồn cười rồi. Rồi lớn hơn một chút, Hà biết được từ "pê đê" mang ý nghĩa rất xấu. Hà không chắc chắn từ khi nào, có thể từ bài phóng sự về đồng tính lúc tám giờ tối, hoặc sớm hơn nữa, từ những bài báo linh tinh bố xin đâu đó về nhét vào ngăn kéo, Hà dần cố gắng không nhắc đến từ đó nữa, cố gắng giữ suy nghĩ bình thường về những người như thế. Hồi Hà học cấp ba, có đợt trong trường rộ lên tin đồn có hai đứa con gái lớp nào đó hôn lưỡi nhau vào giờ ra chơi. Thật ra Hà cảm thấy bình thường thôi, thời điểm đó truyện ngôn tình rất nổi, mà trong mấy câu chuyện ấy các cảnh nóng hôn lưỡi lên giường cực kỳ nhiều. Dù quá tuổi dậy thì rồi, nhưng bốc đồng thích thử nghiệm bắt chước vẫn có thể xảy ra mà. Hoặc có thể do vừa trải qua quãng thời gian cấp hai ghê tởm ấy nên mấy việc cỏn con này chẳng khiến Hà bất ngờ nổi. Nhưng thầy cô và các bạn thì vẫn bất ngờ. Hà thấy khó hiểu lắm luôn. Học sinh cấp hai thì cực kỳ máu liều, gây đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lên cấp ba lại ngoan ngoãn kỳ lạ, suốt ngày chỉ học với học. Do môi trường quá mức lành mạnh nên có mấy tí chuyện chẳng đâu vào đâu cũng xôn xao cả lên, đúng không? Vậy tại sao Hà vẫn nhớ mãi mẩu chuyện bé tẹo này ấy hả? Có lẽ do từ đây Hà chợt nhận ra thì ra thời đại đã đang thay đổi, tư duy của mọi người, kể cả các giáo viên cao tuổi đã cởi mở hơn rất nhiều. Trọng điểm mà mọi người chú ý đến không phải là giới tính hai bạn ấy, mà ở việc hai học sinh có hành động yêu đương trong lớp. Tất nhiên không phải trường học cấm yêu đương, chỉ cần đừng thể hiện thái quá là được. Thay là một nam một nữ thì vẫn bị khiển trách thôi. Hà hiểu được một đứa con trai thích một đứa con trai không đồng nghĩa với việc đứa con trai đó mong muốn trở thành con gái (vế ngược lại cũng đúng) là lúc đang học đại học. Có vẻ con bé mãi mãi là một đứa cổ lỗ sĩ theo sau thời đại nhỉ? Có thể do văn hóa thành phố nơi Hà học tập, cũng có thể do môi trường đại học bắt buộc Hà phải tiếp xúc với đủ loại người, nhận thức bị ép phải đổi mới liên tục, đến khi Hà ôn lại chuyện hồi nhỏ mới nhận ra thái độ của mình đã bình thường khá nhiều. Hà không còn thấy xa lạ với những con người như thế, ngược lại, cô đã quên lý do tại sao có người không ưa ai đó chỉ vì họ yêu một người cùng giới tính với mình, lãng quên dần từ miệt thị "pê đê" mà mình từng học được, có khi quên cả đi mấy "nhãn dán" đồng tính, song tính, toàn tính, chuyển giới,... gì gì đó. Dù sao chuyện riêng tư của người ta, mình người ngoài xen vào sẽ cực kỳ vô duyên. - Thời thế thay đổi rất nhanh. Thật đó! Cuộc đời của tớ cực kỳ ngắn nhưng tớ đã kịp chứng kiến có cặp đôi nam nam bị kỳ thị chửi bới dã man, hai mươi năm sau chính cặp đôi đó lại được mọi người chúc phúc hoan hô. Tớ biết thế giới này rất khác thế giới của tớ, có thể đồng tính chưa bị gạch tên trong danh sách bệnh tâm thần, cậu vẫn bị ép đưa vào đây. Nhưng tin tớ đi, quy luật vận hành thế giới chắc chắn không khác nhau, thời gian vẫn trôi, vật chất thay đổi, tư duy cũng sẽ thay đổi rất nhanh. Hà đang chép lại những lời này và bất lực thở dài đó. Hà chỉ muốn tâm sự thôi mà. Hà đâu có ý định an ủi ai đâu. Chẳng rõ Thụ có hiểu lầm gì không khi ghi lại đoạn này nữa. Phải công nhận là chữ cậu ấy xấu thôi rồi! Ngay hôm sau đó Thụ đã lập mấy câu hỏi phỏng vấn cho Hà và mè nheo Hà chép lại vào cuốn sổ bài tập. Câu hỏi số một: Bạn tên là gì? "Trần Nam Hà." Câu hỏi số hai: Bạn bao nhiêu tuổi? "Hưởng thọ hai mươi tám… Không thể gọi là "hưởng thọ" đúng không? Hưởng hưởng hưởng… dương? Thôi tớ không biết. Chốt lại hai tám đó!" Câu hỏi số ba: Bạn làm nghề gì? "Bán thuốc." Câu hỏi số bốn: Bạn bán thuốc gì? "Ồ quào! Đặt câu hỏi kiểu đấy cũng được à? Lần trước không nghĩ đến luôn! Tớ bán thuốc tiên đấy. Tớ trộn thuốc chống viêm với bã dược liệu rồi quảng cáo là thần dược chữa bách bệnh bán cho người ta đó. Cậu tin không?" Thụ còn rất nghiêm túc gật đầu nói rõ to: "Tin!" cơ. Câu hỏi số năm: Cậu ghét điều gì nhất? "Tớ ghét nói dối. Tớ nói dối tớ sẽ khó chịu. Tớ biết người khác nói dối tớ cũng sẽ khó chịu… Lần trước chỉ đến câu thứ năm, tất nhiên câu thứ năm tớ chưa kịp hỏi nhưng thôi cứ tính có đi. Lần này… Thôi thôi thôi, được rồi! Làm nũng cái gì! Nào! Câu cuối cùng!" Câu hỏi số sáu: Kết cục của người mà bạn chiếm giữ thân xác trong cuốn sách ra sao? "Tớ đã đọc truyện lâu lắm rồi… Nổi điên, bị đưa vào viện tâm thần và tự sát thành công trong đó." Thụ tự dưng chẳng nói gì nữa. Hà đành thở dài, vỗ vỗ vai Thụ. - Yên tâm. Kiếp trước tớ chết bệnh. Tớ rất sợ đau, sao tớ dám tự sát kia chứ! Có vẻ tâm trạng Thụ vẫn chẳng khá hơn. Cậu ấy cúi đầu chăm chăm vào tờ giấy, chẳng buồn nói tiếng nào. - Tớ không phải cô ta. - Nói rồi, Hà giơ cổ tay chắn tầm mắt Thụ - Tớ cảm thấy nơi này thiếu một chiếc đồng hồ. Thụ gạt tay Hà ra, rồi trừng mắt với Hà. Hà thu tay về, sờ nắn cổ tay trắng nõn xa lạ ấy, chợt hỏi: - Cậu cảm thấy giữa tự sát không thành với chết rồi nhưng sống dậy ở một thế giới khác, cái này tuyệt vọng hơn? Thụ có vẻ chẳng nghe được Hà lẩm bẩm gì nhỉ? Vậy thì Hà đành tự trả lời luôn. - Tớ cho rằng vế đầu vẫn tuyệt vọng hơn một chút. Dù sao ở thế giới xa lạ tớ chẳng quen ai cả mà. Gửi chị bác sĩ, Chị à, không phải Hà đang khoe khoang đâu. Chị tin Hà một lần được không? Mài bằng móng tay cực kỳ đau. Chị biết Hà rất sợ đau mà. Nên Hà mới dứt khoát một lần, ngất xỉu sẽ không biết đau nữa. Với cả, không phải Hà cố ý là