TRỞ THÀNH NHÂN VẬT PHỤ ĐỘC ÁC TRONG TRUYỆN
Tác giả: Hoàng Kim
TRỞ THÀNH NHÂN VẬT PHỤ ĐỘC ÁC TRONG TRUYỆN
Chương 4
Chị bác sĩ đến phòng bệnh tìm Hà.
Chị ấy thông báo Hà được thả rồi.
Chị ấy giao bài tập tiếp theo là tìm hiểu thêm năm người khác.
Chị ấy hỏi thăm Hà.
Chị ấy trách móc Hà vì không tả phong cảnh trong bài tập.
Rồi chị ấy dặn dò Hà.
Chị ấy bỏ đi.
Hà vẫn ngồi trên giường.
Sau đó...
Không biết.
Hôm qua hơi mệt, Hà không viết hoàn chỉnh được. Hôm nay sẽ bổ sung lại vậy.
Thật ra Hà không thích viết chút nào. Hà muốn xé nát cuốn sổ đi cho rồi. Không viết vời gì nữa, đau đầu lắm. Xé nát vở, vò viên, ném đi. Bút cũng bẻ gẫy. Vết gẫy sẽ rất sắc. Cổ tay vẫn quấn băng gạc. Còn vết thương thì xấu xí vô cùng. Hà vụng về, căn không chuẩn vị trí chút nào. Đáng ra phải là một đường ngang xinh đẹp hết sức quen thuộc mới phải chứ. Phô trương như vậy, dây đồng hồ mỏng manh không còn phù hợp nữa.
Chị bác sĩ đồng ý thả Hà ra ngoài rồi, nhưng không biết khi đọc xong mấy dòng trên chị ấy có thay đổi quyết định không nhỉ?
Tất nhiên vì Hà rất nhát gan, rất sợ đau, nên có nghĩ tiêu cực đến mức nào cũng không dám thực hiện đâu. Hà còn cần chữa bệnh nữa mà. Chữa không hết cũng được, bớt đau đầu là được.
Nhưng mà mỗi lần làm bài tập đều rất đau. Phải cố nhớ lại, phải nghĩ á, nghĩ rất nhiều rồi mới dám đặt bút viết. Hà không viết liên tục được. Có thể cách nửa tiếng, cũng có thể là cả tuần. Khi nào cảm thấy không phát bệnh, tâm trạng bình lặng hơn mới dám giở cuốn sổ ra.
Hà ở đây bao lâu rồi nhỉ? Có vẻ rất lâu, nhưng bệnh vẫn chưa hết. Xem nào! Bài tập đầu tiên trong một tuần. Bài tập số hai gần một tháng. Nhốt lại hai tuần. Thả ra hai ngày rồi. Nhưng Hà đâu cần thả ra đâu. Thế giới bên ngoài mệt mỏi như vậy, ra làm gì?
Lại lan man quá rồi. Đã tự hứa hôm nay sẽ chăm chỉ viết mà. Kể chuyện hôm qua còn dang dở...
Nhớ nào! Chị ấy ra khỏi phòng, còn Hà vẫn ngồi lỳ một chỗ.
Hà rất nhạy cảm. Chị ấy chỉ nói mấy câu thôi, dù Hà không nghe hết được, nhưng Hà đã nghĩ nhiều rồi. Hà biết mình phải hoàn thành bài tập, phải chữa bệnh nữa. Nhưng Hà chỉ viết được vài ba dòng không đâu vào đâu đã mất hết sức lực. Đau.
Suy nghĩ tiêu cực, rồi cố gắng nghĩ tích cực, rồi không khống chế được.
Thức ăn buồn nôn.
Đói. Mệt.
Thật tình! Hôm nay lại là một ngày vô dụng.
Chị bác sĩ có vẻ ghét việc Hà nằm một chỗ lắm nhỉ? Chị ấy không thuyết phục được Hà ra ngoài, liền nhờ Thụ sang lấy cớ rủ Hà đi chơi.
Cái cớ nghe rất giả dối, nhưng biết sao được, Hà đã hứa sẽ ghi chép giúp Thụ rồi.
Thụ bảo hai đứa là bạn bè, nên Thụ tâm sự xong thì Hà cũng phải tâm sự cho công bằng.
Cậu ấy còn bảo đến trưa rồi, hai đứa mình đi ăn chung cho vui nha.
Nhưng Hà không thấy vui đâu. Đứa đối diện thì cứ nói, ăn, rồi nói. Hà thì viết, viết, và viết. Không vui chút nào!
Thụ nói thế này:
- Cậu nghĩ có điên không chứ! Rau mình ăn hàng ngày được mấy cái không phải từ họ cải mà ra. Ấy vậy mà anh ấy lại không thích ăn cải! Kén gì kén ngay thứ rau phổ biến nhất, rồi bữa ăn nào tớ cũng phải nài nỉ van xin lạy lục anh ơi anh ăn đi, ăn cho em vui đi mà, ăn một miếng thôi cũng được chứ anh gầy thế này em xót lắm. Rồi sao, anh ấy ăn được đúng một cọng mà cái mặt đau khổ như bị ai bắt ăn thuốc độc không bằng. Cuối cùng vẫn vào mồm ông đây hết! Cậu trông dáng anh ấy đấy, gầy đúng da bọc xương gió thổi một cái là thăng thiên luôn chứ phải mà cái nết kén ăn vô cùng!
Nói xong rồi, giờ thì đến ăn. Thụ gắp cọng rau cải xào giơ lên trước mặt ngắm nghía một lúc rồi mới bỏ vào miệng. Hà hơi e ngại một tí, bởi trông cậu ấy nhíu mày cố nhai nuốt thức ăn như thể món rau dở lắm ấy. Nuốt xuống rồi, cậu ấy vội bưng bát lên và vài đũa cơm, giống như làm vậy sẽ át hết mùi vị khó chịu của món ăn lúc nãy.
Nhẹ nhàng đặt bát xuống xong, Thụ tiếp tục tâm sự đợt hai.
Hà đoán món rau gợi lại cho Thụ ký ức về buổi phỏng vấn chung lúc trước, tại đang nói chuyện ăn uống mà, tự dưng đột ngột chuyển sang chuyện màu yêu thích.
- Có mà mình anh mê màu hồng thì có! Màu gì ẻo lả chết đi được! Không phải vì anh thì đời nào em đi xin mấy cái kẹp tóc, vòng tay rồi băng dô hồng tươi, hồng đào, hồng cánh sen, hồng lấp la lấp lánh chỉ có bọn con nít mới thích như thế… Anh bảo đẹp lắm, cho nên em mới thích. Em học được thích màu anh thích thì anh lại bỏ em đi...
Thụ thút tha thút thít mà và thêm miếng cơm rau nữa vào miệng.
Nhưng lần này Thụ không nhai ngay. Má vẫn phình đầy thức ăn còn người thì ngẩn ngơ nhìn đĩa sườn heo chua ngọt lặng lẽ rơi nước mắt.
Tí ta tí tách!
Tình cảnh bây giờ khá ngại ngùng. Từ xa Hà đã thấy bác đầu bếp ngó ra đây hóng chuyện rồi. Hà không thích cách người ta tò mò nhìn chòng chọc mình như thế, làm như Hà đang bắt nạt Thụ vậy đó. Giống như trong mắt họ, Hà luôn là phản diện xấu xa độc ác đang hành hạ con nhà lành ngoan hiền tội nghiệp đáng thương á!
Nói thật Hà có hơi thắc mắc là bao nhiêu người biết nội dung cuốn bài tập của Hà rồi. Chứ tự dưng không đâu đúng ngày Hà phải theo bạn Thụ ghi chép nỗi lòng hậu chia tay, nhà bếp lại chuẩn bị hai món này làm gì?
Không phải Hà đang nghi ngờ thái quá đâu, thật đó! Theo thông báo đã dán trên bảng tin, thực đơn hôm nay phải là canh rong biển thịt bằm, đậu que xào tỏi, thịt gà kho gừng, chuối chiên và nước ép dưa chuột cơ. Và vấn đề là trước mắt Hà vẫn là những món đó, nhưng với Thụ thì không phải.
Có vẻ để bịt miệng mong Hà giữ bí mật chuyện này nên bữa ăn của Hà có thêm hộp bánh kem kèm tờ giấy chúc ngon miệng vẽ mặt cười.
Nhưng Hà không thích quá ngọt, nên đã đẩy lên trước cho Thụ.
Lúc này cậu ấy lấy giấy ăn lau nước mắt xong, liền gắp một miếng sườn bỏ vào miệng.
Không biết do món ăn không hợp khẩu vị hay hôm nay đột nhiên đầu lưỡi cậu ấy trở nên khó ở, nuốt xuống họng rồi mà còn thở dài một hơi nghe đến não nề.
- Anh ấy làm món này đỉnh lắm! Trong bệnh viện không có điều kiện, anh ấy hứa ra ngoài sẽ làm cho tớ ăn rồi. Anh ấy nấu ăn, tớ sẽ rửa bát. Anh quét nhà, tớ sẽ lau nhà. Anh bấm nút máy giặt, tớ sẽ phơi quần áo. Ngày nghỉ cả hai cùng đi mua sắm. Nếu quá lười thì ôm nhau ngủ nướng thôi. Cuối năm cùng đi du lịch. Nếu có một ngày cha mẹ chấp nhận, cả hai sẽ tranh thủ về thăm họ. Tớ không tinh tế bằng anh ấy, nên quà sẽ là anh ấy chọn, tiền là tớ chi. Tối hôm trước cả hai có thể video với cha mẹ. Cha dặn hai đứa giữ sức khỏe mai còn đi xe. Mẹ khoe các món đã chuẩn bị để đón hai đứa về...
Nói xong rồi, cậu ấy im lặng khá lâu.
Lần này Hà không ngẩng lên nên không biết vẻ mặt Thụ hiện đang ra sao.
Hà quyết định không ghi nữa, để gọn giấy bút sang một bên.
Hà cầm đũa, do dự, cuối cùng cô cũng gắp miếng thịt gà ăn thử.
Rất vừa miệng, là hương vị cay nhẹ mà Hà thích.
Hà nhổ toàn bộ ra bát, uống ngụm nước lớn để nuốt cơn buồn nôn đang chực trào ra.
Món ăn đều rất ngon, nhưng bây giờ Hà không thể ăn được, buồn quá nhỉ?
Hà đẩy đĩa gà lên trước cho Thụ.
Hà biết cậu ấy chẳng nghe đứa đối diện đang nói gì đâu. Hà mặc kệ, đẩy nốt đĩa đậu que với chuối chiên lên, còn nhẹ nhàng khuyên rằng thất tình thì ăn nhiều vào, cậu ấy cũng gầy trơ xương y như anh cậu ấy còn gì.
Không gian yên lặng chỉ còn nghe được âm thanh bụng đói cồn cào.
Hà ăn xong trước. Lúc ngẩng lên thì thấy thằng nhóc kia vẫn vừa đầm đìa nước mắt vừa bỏ cơm vào miệng.
Hà không rõ chị ấy nhờ Thụ rủ Hà ra ngoài để giải tỏa tâm trạng cho ai nữa. Lúc đầu Hà đoán cho chính mình, hiện giờ thì không dám chắc. Nhưng dẫu mục đích là gì thì nó cũng thất bại hoàn toàn rồi. Hà vẫn không vui, chán ăn và đau đầu. À còn cả đói nữa. Thụ thì vẫn thất tình. Trước mắt Hà không còn là chàng trai tích cực với nụ cười tỏa nắng như ấn tượng ban đầu, thay vào đó là một ông chú chán đời râu lởm chởm, mặt bầy nhầy nước mắt nước mũi.
Hà không muốn cứ phải ngồi lỳ một chỗ chờ đợi "ông chú" này chậm rì rì ăn xong. Thứ nhất là chắc chắn rất lâu, thứ hai là hình ảnh xấu quá Hà không dám nhìn thẳng.
Thụ đã nói Hà có thể tâm sự mà. Vậy nên Hà quyết định thực hiện quyền đó của mình bằng việc kể một câu chuyện.
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, ở một trấn nọ, có đôi vợ chồng sống hạnh phúc trong một ngôi nhà nhỏ. Người vợ ngày ngày ra chợ buôn bán. Còn người chồng ở nhà nấu những món ăn thật ngon đợi vợ trở về. Tiếng cười nói vui vẻ luôn tràn ngập trong ngôi nhà. Những tưởng cuộc sống êm đềm như thế sẽ kéo dài đến hết đời. Nhưng không, biên giới xảy ra chiến tranh, triều đình kêu gọi thanh niên trai tráng đi nhập ngũ đánh giặc. Người chồng đi lính, người vợ ở nhà buồn lo vô cớ. Ngày này qua tháng nọ, người vợ vẫn không nhận được lá thư nào của người chồng. Đến một ngày, có anh lính từ nơi người chồng đóng quân trở về, báo với người vợ rằng:
- Anh nhà ở nơi xa xôi có tình nhân, muốn bỏ vợ để lấy người mới.
Người vợ không tin, nhưng đến khi trông thấy giấy ly dị anh chồng gửi về đành phải tin.
Người vợ buồn bã khóc lóc suốt cả ngày lẫn đêm. Cô khóc liên tục dẫn đến glaucoma và điều gì đến cũng phải đến, cô đã bị mù.
Từ khi không nhìn được, cuộc sống của người vợ trở nên rất vất vả. Cô phải sống phụ thuộc vào tiếp tế của hàng xóm. Cô không thể tự chăm sóc bản thân được. Người nhếch nhác, tóc bết dầu và râu bắt đầu mọc quanh mép. Da cô trở nên sần sùi, nổi đầy mụn nước. Vì quá khó chịu, cô lấy tay gãi những mụn nước đó đến bật máu, lâu dần thành chi chít sẹo trên mặt, trên tay chân. Ngay cả người hàng xóm tốt bụng cũng ngại bộ dáng xấu xí của cô nên dần ít qua thăm cô hơn.
Rồi một ngày, người chồng xuất ngũ trở về nhà. Anh đứng từ xa, trông thấy người vợ xấu xí như thế, thất vọng không thể chấp nhận nổi, anh không nói một lời liền bỏ đi, từ đây không bao giờ trở lại.
Câu chuyện kết thúc bằng việc người vợ lang thang trên đường và ngã lộn cổ xuống sông mất xác.
Thụ ngơ ngác nhìn, và…
Nào chúng ta cùng học đếm:
Một.
Hai.
Ba!
Cậu ấy òa khóc. Quả nhiên!
Tiếng khóc khủng bố vang vọng khắp nhà ăn. Có người khóc theo. Người chạy trốn. Người bị kích động ném bát đĩa, đập bàn ghế. Có người lăn đùng ra lên cơn co giật. Tiếng đổ vỡ hòa trong tiếng la hét ồn ào. Nhân viên y tế lao vào xử lý tình trạng hỗn loạn, tiện thể chị y tá quen mặt đến dỗ Thụ nín và dẫn ra ngoài. Hà kẹp nách giấy bút, bưng mâm cơm dở dang theo cùng.
Hà phải đi theo chứ, Hà vẫn chưa nói xong mà.
- Dựa trên một câu chuyện có thật mà tớ được chứng kiến khi làm ở nhà thuốc.
Thụ khóc lớn hơn nữa. Tay vung vẩy tứ phía, chân dậm liên hồi còn mồm thì gào thét. Thì rồi, cậu ấy lại lăn ra đất ăn vạ như lần trước.
Chị y tá cố nhẹ nhàng bảo dẫn Hà tách ra khỏi.
Nhưng Hà đâu chịu! Nãy giờ mình cậu ấy liên thiên cả buổi thì chả ai nói gì, Hà mới chỉ giãi bày mấy lời thôi mà sao bị ngăn cấm quá thế!
- Bài học rút ra là đừng có khóc nhiều nếu không sẽ bị mù và cả một tấn bi kịch đằng sau…
Còn câu "Khóc nhiều sẽ xấu xí không ai thèm yêu" Hà chưa kịp nói đã bị kéo về phòng rồi.
Ngồi trên chiếc giường quen thuộc, trông cánh cửa dần bị khóa chặt, Hà muốn cười một chút. Chỉ là lần này Hà không đủ sức để cười nữa.
Hà thở dài, ôm bụng.
Có lẽ sẽ không gặp Thụ nữa. Thật tốt!
Còn bài tập lần này ấy hả, Hà muốn từ bỏ.
Mệt lắm rồi!