Trời mưa lã chã, tiếng mưa càng làm cho tâm trạng cô gái trở nên trầm lặng. Người đàn ông cô yêu thương mới ra đi " mãi mãi" mới vừa hôm qua. Tiếng mẹ cất lên phá tan không gian yên tĩnh:
- Linh Anh, con không đi dự đám tang của Hoàng Phong sao? Dù sao thì hai đứa cũng yêu nhau được 7 năm rồi.
Linh Anh và Hoàng Phong quen nhau từ thời cuối năm cấp 3. Yêu một thời rất lâu tới bây giờ, đáng ra định kết hôn. Nhưng ông trời luôn phụ lòng người hạnh phúc, tai nạn kinh hoàng ở ga tàu hỏa đã cướp đi mạng sống của Hoàng Phong . Mẹ Linh Anh đi tới vỗ vai con gái, vuốt mái tóc của cô, khẽ khàng lau đi hai hàng nước mắt nàng.
- Thay đồ đi, chúng ta cùng tới nhà thờ gặp mặt Hoàng Phong lần cuối. Con cứ ngồi ở đây mãi sao?
Linh Anh nghe lời mẹ thay quần áo rồi chải tóc, lên xe đến nhà thờ. Bên trong bao tiếng khóc than, âm nhạc trầm bổng thê lương. Chân cô mềm nhũn đứng không nổi nữa, muốn khóc nấc lên nhưng đã cạn nước mắt.
Cô cố gắng đi tới trước thi hài người cô yêu, nhìn ngắm gương mặt ưu tú như đang ngủ....giấc ngủ ngàn thu, vĩnh viễn không tỉnh lại. Từng giọt lệ như những giọt pha lê trong suốt rơi trên hai gò má người con gái trẻ. Cha mẹ Hoàng Phong cũng đến an ủi, họ hẳn hiểu được nỗi đau mà Linh Anh đang trải. Giọng nói nghẹn ngào của cô nàng thốt lên bi thương:
- Hoàng Phong ...tại sao anh lạ bỏ em đi chứ...chúng ta chưa kết hôn mà...anh nói chúng ta sẽ kết hôn mà. Anh đi sớm quá....
Họ hàng, người dự đám tang thương cảm. Bà Đặng- Mẹ của Hoàng Phong nói:
- Linh Anh, con đừng quá đau buồn, thằng bé " đi" rồi, không tránh khỏi số phận.
Cả đám tang thì Linh Anh là người khóc lớn nhất, đau thương nhất, nghiệt ngã khó tả. Cô nắm tay Hoàng Phong đưa lên mặt mình, không còn sự ấm áp mà thay vào đó là cảm giác lạnh ngắt, xa lạ.
Đến gần chiều, dưới làn mưa như trút nước nhưng nó không trút được sự đau khổ, sự tuếc nuối trong cô gái mỏng manh như Linh Anh. Ôm hũ tro cốt của anh, tay cô run rẩy, siết chặt vào lòng mình. Cô chẳng còn quan tâm đến làn mưa lạnh lẽo, ảm đạm. Quỳ gối đưa hũ tro cốt xuống huyệt mộ. Trái tim nàng siết lại, đau đớn:
- Em chờ anh...em yêu anh...mãi mãi bên anh. Nếu có kiếp sau em mong rằng được thực sự trở thành vợ của anh Hoàng Phong...
Bàn tay mỏng manh bốc từng nắm đất vứt xuống mộ như lời từ biệt. Cô khóc, khóc tới nỗi nghẹn hết lời, ngất ngay tại chỗ. Cha mẹ thấy thế lo lắng, vội đưa cô vào bệnh viện.
Không biết đã trải đến qua bao lâu,Linh Anh tỉnh lại. Cô nhìn xung quanh mới ánh mắt vẫn đượm buồn, đối với cô bây giờ điều gì cũng trở nên vô nghĩa mà thôi. Thế giới tươi đẹp này không dành cho kẻ cô đơn, bất hạnh như cô.
" Giá như...giá như người phải chết là mình, mình muốn thế mạng cho anh ấy" - Nàng nghĩ.
Tiếng gõ cửa " Cốc....Cốc", lúc ấy đã hơn 12h khuya, Linh Anh có chút do dự khi ra mở cửa. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, quen thuộc vang lên sau cánh cửa:
- Linh Anh, mở cửa cho anh với.
Nước mắt của cô lại rơi, cô biết rằng người cô yêu đang đứng bên ngoài, cô nhảy xuống giường, mặc kệ chân đất, tóc tai rối bù. Trước cửa chính xác là Đặng Hoàng Phong, anh dang đôi tay của mình. Linh Anh hạnh phúc dâng trào lao vào lòng anh, ôm lấy thật chặt.
- Đúng là anh rồi, em biết anh sẽ về với em mà.
Chàng đẩy nhẹ cô ra, dịu dàng nói:
- Không Linh Anh, em phải tỉnh lại, anh chết rồi, anh không còn sống nữa, anh quay lại để nhắc em không được đau khổ, không được buồn. Hãy luôn nhớ rằng anh vẫn luôn ở phía sau của em.
Hình bóng anh biến mất sau làn khói trắng. Linh Anh quơ tay về phái trước như muốn ôm màn sương vô định. Cô khụy xuống đất, nghe lời anh cô không khóc nữa. Nỗi buồn phần nào phôi phai chút ít.
2 năm sau...Một lần khi đi trên sân thượng một tòa nhà. Linh Anh bị ai đó đẩy xuống dưới. Một bàn tay chắc khỏe giữ lấy tay cô tránh cho rơi xuống. Loáng thoáng dưới ánh trăng mờ ảo, Linh Anh nhìn thấy gương mặt của Hoàng Phong. Cố cất giọng thì thầm:
- Là anh đấy ư?
- Ngốc lắm, sao lại để người ta đẩy xuống. Cô An gì đó muốn hại em đấy. Em cũng đừng sợ, có anh rồi. - Hoàng Phong nói.
Linh Anh đứng trên lan can, cạnh linh hồn Hoàng Phong:
- Em đã sống 2 năm trong bứt rứt, nhớ thương. Nay em không còn sự kiên nhẫn sống ở nơi nhạt nhẽo này nữa. Em muốn đi theo anh, thiếu anh thật sự rất tẻ nhạt.
Linh hồn Hoàng Phong đã biến mất, nhưng lại xuất hiện bên dưới tòa nhà. Anh hiểu rằng cô đã quá đau khổ rồi, anh không thể nhìn người con gái anh yêu nhất sống trong dằn vặt nữa. Anh dang tay ra như muốn đỡ lấy cô.
Sinh mệnh cô gái Linh Anh kết thúc. Lúc phát hiện thì thấy cô đã chết dưới tòa nhà mà lúc con sống hai vợ chồng cô hay lui tới. Lúc chết gương mặt người con gái vẫn tươi rói, nở một nụ cười hạnh phúc, buông xuôi. Máu nhuốm đỏ hết chiếc váy trắng mà Hoàng Phong đã tặng cho cô.
Cái chết viên mãn, đẹp đẽ với hình ảnh chàng trai đứng bên dưới đỡ lấy cơ thể của cô gái thuần khiết nhưng u uất nỗi sầu.
_________________________________________
LỜI KẾT CỦA TÁC GIẢ: Chỉ là một đoạn truyện ngắn nhưng đã nói lên tình yêu mãnh liệt của cô gái dành cho chàng trai. Số phận nghiệt ngã đã đẩy tình yêu ấy vào ngõ cụt. Có lẽ các bạn không muốn một kết thúc thế này nhưng với suy nghĩ riêng của tác giả thì đây là cái kết tuyệt nhất.
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC!